Hai lăm tuổi không phải quá già để mà sốt sắng lên tìm chồng, nhưng cũng chẳng còn trẻ để sớm tổi lầm lũi đi về một mình như em.
Lần cuối cùng em yêu là khi nào? Cách đây cũng lâu rồi không nhớ rõ ngày tháng nữa nhưng cũng khoảng bốn năm.
Bạn bè bảo do em kén chọn hay là duyên chưa đến thôi, nhưng lí do thật sự chỉ có em biết. Vì trong lòng em vẫn còn vấn vương mối tình bốn năm trước.

Khi em còn là một cô sinh viên trên giảng đường đại học, đã thích anh bằng tất cả tuổi trẻ của mình.
Em phải tốn rất nhiều công sức tán tỉnh anh mới đồng ý, nhưng lúc yêu nhau em lại chẳng thấy tình cảm như lúc đầu.
Có lẽ thời gian một năm tán anh đã làm cảm xúc trong em nguội lạnh mất rồi
Anh luôn theo đuổi em còn em thì lại hờ hững, mọi người bảo em chẳng biết trân trọng những thứ quý giá đối với mình.
Ngày chúng ta ra trường em quyết định nói chia tay, anh cố gắng níu kéo nhưng chẳng giải quyết được gì.
Em vẫn nhớ người con trai đứng dưới mưa cả đêm để mong chờ một cơ hội từ mối tình của chúng ta. Còn cô gái có trái tim băng giá lạnh lùng đóng cửa lại và chìm vào giấc ngủ ngon.

Sau này em nghe mọi người kể anh đã chuyển công tác đến thành phố khác. Vì anh bảo đã yêu em quá nhiều nên không thể quên được.
Trong suốt bốn năm qua, em không thể quên được những việc anh đã làm cho em, càng không thể quên được tình cảm của anh ngày đó.
Nhung nhớ bao nhiêu em càng trách mình bấy nhiêu.
Em nhận được thông báo họp lớp đại học, em cũng không mong chờ lắm vì vẫn như mọi năm anh sẽ không tham gia.
Em cũng không dám hỏi thông tin về anh, vì ai cũng biết lí do xuất phát từ em. Mọi người vẫn thường chỉ trích vì sự bồng bột của em ngày đó.

Chọn bộ váy dài thướt tha nhìn em thật mỏng manh và cô đơn khi tới buổi tiệc. Ai cũng có cặp có đôi, thậm chí còn bế theo cả con cái. Vậy mà bao năm nay tình trạng độc thân của em vẫn không thay đổi.
Lẽ ra em có lí do để từ chối không đến, nhưng em vẫn luôn nghĩ biết đâu có thể gặp lại anh.
Buổi tiệc vừa bắt đầu mọi người đang chăm chú nhìn lên sân khấu, bỗng đằng sau mọi người ồ lên bàn tán. Em quay người lại nhìn người đàn ông chững chạc đang tiến đến rất lạ mà cũng rất quen.
Vẫn là sơ mi trắng với quần kaki đen giống ngày trước, bao năm mà anh vẫn không thay đổi.
Hai ánh mắt chạm nhau, em không còn nhìn thấy sự trìu mến như trước, thay vào đó là ánh mắt kiên định của anh.
Chỉ một giây thôi em cũng có thể nhận ra điều đó, anh đi lướt qua em như hai người xa lạ. Cả lớp vỗ tay vui mừng chào đón sự trở lại của anh. Riêng em đứng đó không thể cười nổi.

Giọng nói ấm áp của anh cất lên, những kỉ niệm xưa cũ bỗng nhiên ùa về đầy tâm trí em.
Có ai đó đang hát bài hát kỉ niệm của hai đứa, rồi gọi tên em khi kết thúc câu hát cuối cùng.
Em đứng đó nước mắt nhòe đi không nghe thấy điều gì bên tai nữa. Anh tiến lại gần hôn lên giọt nước mắt và hỏi: “Bốn năm em để anh chịu đựng đủ chưa?”
Em không biết là ai đang phải chịu đựng ai nữa, sao anh đi bây giờ mới về.
Anh không hề quên em, mà chỉ muốn chờ em trưởng thành hẳn rồi sẽ yêu lại. Nếu thật sự yêu thương thì chẳng bao giờ là muộn.
Khổng Giang
Theo Thể thao & Văn hóa