T4, 08 / 2017 4:13 chiều | admin

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, những lần gặp gỡ giữa chúng tôi chỉ là một sự tình cờ. Hai người không quen biết, đi lướt qua nhau một lần đã là cái duyên. Vậy mà còn có thể gặp lại lần thứ hai, thứ ba thì đó quả thật là điều không lí giải được.

Tôi đọc được trong một cuốn sách nói rằng: “Bất cứ cuộc gặp nào không phải vô duyên, vô cớ tự có. Mọi thứ đều do số phận đã sắp đặt và an bài”.

Gặp anh vào một chiều thu nắng đổ, chúng ta chỉ là hai ánh mắt chạm nhau giữa biển người rộng lớn, nhưng không hiểu sao em đã bị ấn tượng tại giây phút đó. Em mỉm cười nghĩ rằng cuộc đời này cũng có lúc, khiến người ta phải nuối tiếc cho một người qua đường.

Cà phê dù có đắng vẫn khiến người ta say mê

Đèn xanh bật lên, em vội vàng đi bởi tiếng thúc giục của còi xe phía sau.

Em ngồi trong quán cà phê quen thuộc, vẫn là ly nâu đen giỏ từng giọt chậm rãi. Có nhiều người đã khuyên em không nên uống cà phê, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và dễ mất ngủ. Nhưng em lại chỉ yêu thích duy nhất cái hương vị đắng lúc đầu, rồi ngọt ngào về sau đọng mãi trên đầu lưỡi.

Một người đi qua quệt vào cuốn sách trên bàn, hai bàn tay chạm nhau trong khoảnh khắc cúi xuống nhặt.

Người đó nhẹ nhàng xin lỗi, còn em lại vô cùng ngạc nhiên. Chắc anh không nhớ nổi, nhưng em vẫn chưa quên ánh mắt đó đã từng bắt gặp trên đường. Lần này nhìn anh ở khoảng cách gần hơn, em có thể thu trọn mọi thứ vào tầm mắt.

Nước da ngăm đen, sống mũi cao thẳng, đôi lông mày rậm, khuôn miệng đẹp với bờ môi quyến rũ. Chỉ có điều nhìn sâu vào đôi mắt ấy, em lại thấy phảng phất vẻ lạnh lùng.

Em nhìn theo bóng dáng đó cho tới khi lẫn vào dòng người tấp nập. Đúng là sự tình cờ đến lạ.

Chỉ là vô tình chúng ta gặp nhau

Lần thứ ba chúng ta gặp nhau trong một buổi sinh nhật. Anh vẫn không nhớ hai lần gặp mặt trước, còn em lại vui mừng trong lòng. Cứ tưởng rằng trên đời chỉ có những lần vô tình lướt qua, vậy mà vẫn đủ may mắn tới mức thế này.

Em biết được tên anh, một người đàn ông hơn em gần chục tuổi vẫn còn độc thân. Em tiến lại làm quen, phủ lên người anh là sự cô độc khiến ai cũng phải e dè khi tiếp xúc.

Ly rượu hôm đó em mời, anh uống một hơi hết cạn, rồi quay ra thì thầm vào tai: “Hình như chúng ta đã từng gặp?”

Đêm hôm đó em và anh về khách sạn, hai kẻ lạ mặt say sưa trong men rượu điên cuồng lao vào nhau. Điều gì đưa bước chân em tới đây, thật ra cũng không cần nghĩ nhiều, số phận sắp đặt cứ thế mà làm theo thôi.

Anh không phải người đàn ông đầu tiên của em, nhưng sẽ là người mà em nhớ nhất. Cơ thể hai chúng ta hòa hợp, em nghe thấy tiếng lòng mình thỏa mãn, và sự mạnh mẽ đòi hỏi nơi anh.

Những tia nắng sớm len lỏi qua rèm cửa sổ, em khó khăn mở mắt nhìn ra bầu trời. Em giống chú mèo nhỏ nằm gọn trong vòng tay anh, bây giờ mới có cơ hội ngắm anh ở khoảng cách gần đến thế.

Khi bình minh trở lại, người ta sẽ quên nhau

Em đưa tay lên sờ gương mặt đầy suy tư đó, ngay cả khi ngủ đôi mày của anh cũng cau vào như đang nghĩ điều gì. Em nhẹ nhàng lách người ra khỏi hơi ấm ấy, đặt lên trán một nụ hôn sâu và ngọt.

Em không muốn anh phải bận lòng về một người tình cờ gặp mặt, càng không muốn anh nghĩ xấu về em. Nếu anh có thể nhớ được người con gái đêm qua thì sẽ tìm đến, còn nếu không thì hãy quên đi cũng được.

Trên đời vốn dĩ không có việc gì tình cờ, chỉ vì muốn lòng mình thanh thản nên mới chối bỏ sự sắp đặt của số phận mà thôi.

Khổng Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

 

Bài viết cùng chuyên mục