T2, 09 / 2017 10:32 sáng | admin

Bước ra ngoài trong cái thời tiết này, ai cũng muốn hít trọn vào lồng ngực một luồng khí căng đầy. Nhìn các cặp đôi tay trong tay mà khiến người ta chạnh lòng.

Thu ở đây khác với nhiều nơi, chẳng buồn mà cũng chẳng vui hẳn. Mọi thứ cứ lưng chừng ở giữa, giống tâm trạng của em lúc này đầy chênh vênh.

Bây giờ em mới hiểu cảm giác của anh ngày trước, theo đuổi một người chẳng để ý đến mình. Vừa tuyệt vọng mà cũng không muốn buông tay.

Người ta chỉ nhận ra giá trị thật sự khi để mất đi

Chúng ta gặp nhau vào một sáng mùa thu chạng vạng, mặt người còn chẳng nhìn rõ vậy mà anh bảo ấn tượng với em ngay từ phút ban đầu.

Em chẳng nhớ nổi ngày anh theo đuổi em, vậy mà anh lại nhớ chi tiết từng chút một. Hàng tháng cứ vào ngày đó, em lại nhận được hoa và quà. Lúc đầu là anh mang đến, về sau em đuổi nhiều quá anh lại dùng chuyển phát nhanh.

Thật sự đã có lúc em cảm thấy khó chịu vì việc anh làm, còn bây giờ là khoảng thiếu vắng đến đau lòng.

Để tán tỉnh em anh đã rất vất vả, suốt ngày phải chạy theo để đáp ứng yêu cầu khó hiểu của em. Có khi anh đang làm việc cũng chạy đến chỗ em, chỉ vì em kêu hơi đau đầu một chút.

Nửa đêm đang ngủ anh cũng bật dậy đi mua đồ ăn khi em kêu đói, vì tối bỏ bữa để giảm béo. Mà nhà anh cách nhà em tới mười lăm cây số, chứ có phải gần như con phố này cạnh con phố kia đâu.

Bạn bè em bảo đừng hành anh nữa mà nhận lời đi. Nhưng em thường gạt bỏ rồi cười, muốn yêu thì phải có tình cảm, đối với em anh chỉ là thói quen.

Đến khi có người khác  cũng theo đuổi, em lập tức thay đổi thái độ với anh. Những việc anh làm đều khiến em khó chịu, thế là em từ chối và đuổi anh về.

Mùa đổ lá cũng vắng bóng anh rồi

Sau hôm đó anh không làm phiền em nữa, con phố nhà em bỗng quạnh vắng hơn nhiều. Em chỉ tặc lưỡi cho qua, không có anh thì còn nhiều người khác.

Nhưng sau đó em mới nhận ra, chẳng có ai cho em cảm giác như anh cả. Họ không dùng chân thành để đến bên cạnh, mà ai cũng có mục đích của riêng mình.

Không thể phủ nhận em rất nhớ anh, nhớ nụ cười mỗi khi thấy em ăn no đồ anh mang đến, nhớ vẻ mặt lo lắng của anh lúc em ốm nằm bẹp trên giường, nhớ một người đã từng yêu thương em vô điều kiện, thế mà em chẳng biết trân trọng.

Em nhắn tin cho anh hỏi thăm, anh trả lời lại với giọng điệu lạnh lùng. Hình như em thấy kiểu nói chuyện này, giống ngày trước em hay dùng với anh. Em rủ anh đi cà phê, anh cũng từ chối không chút đắn đo.

Em đã hiểu cảm giác thế nào là hụt hẫng.

Con đường tới nhà anh vẫn vậy, êm đềm và đẹp tới lạ thường, hoặc cũng có thể vì anh ở đó, nên trong mắt em nó trở nên đặc biệt.

Em chờ anh ở cổng, hôm nay anh lại đi làm về muộn. Chắc sẽ mệt lắm vậy mà trước đây chẳng ngại đường xa, còn phải qua nhà em rồi mới về.

Thu về rồi anh có muốn hẹn hò cùng em!

Em nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đến gần, anh ngạc nhiên khi thấy em ở đây. Em nở nụ cười tươi rói, lâu lắm rồi mới nhìn thấy anh. Chúng ta hỏi han nhau về thời gian đã qua. Em ngỏ ý muốn quay lại như trước, nhưng anh không nói gì chỉ bảo đưa em về thôi.

Có lẽ anh mệt mỏi với em rồi, vậy bây giờ để em tán tỉnh anh được không?

Để em cảm nhận được việc một người thờ ơ với mình khó chịu thế nào, rồi khi anh thấy được chân thành của em thì chúng ta hẹn hò nhé!

Khổng Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

Bài viết cùng chuyên mục