T5, 09 / 2017 3:00 chiều | admin

Cô là một sinh viên mới ra trường, vẫn còn những bỡ ngỡ và chưa quen với xã hội xô bồ. Cô may mắn tìm được một công việc ổn định bằng chính sức mình.

Anh hơn cô một tuổi, cũng chẳng lớn hơn cô nhưng anh có nhiều kinh nghiệm trong công việc hơn. Nên cô có lí do để nhờ anh chỉ bảo.

Trong công ty cô là người nhỏ tuổi nhất, vẫn quen với cách sinh hoạt của thời sinh viên, khuôn miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói, và tràn đầy sức sống.

Không phải chuyện gì rõ ràng cũng tốt

Anh rất tốt bụng khi luôn quan tâm đến cô ngay từ khi vào công ty, cô cũng cảm thấy điều đặc biệt ở anh.

Cô hỏi về gia đình và công việc của anh, cô kể cho anh nghe mọi chuyện của mình. Dường như giữa hai người không có khoảng cách, cảm giác đã quen nhau tư rất lâu rồi.

Rồi cả hai rủ nhau đi chơi mỗi khi hết giờ làm việc, lâu lắm rồi cô mới đi xem phim cùng người khác, cũng lâu rồi mới không cảm thấy mình cô đơn trên cuộc đời.

Anh như một nguồn sáng mang cô ra khỏi bóng tối.

Trước giờ cô chỉ thích một mình, làm việc gì cũng chỉ có một mình, suốt ngày cô quanh quẩn trong đống suy nghĩ riêng. Thật ra không phải cô không yêu thế giới ngoài kia, mà yêu thương nhiều quá nên lúc nào cũng sợ cảm giác hững hờ.

Cô cảm nhận được anh cũng thích cô, hai người thật ra có rất nhiều điểm chung. Nhưng thời gian quen nhau chưa lâu chẳng ai dám chắc chắn điều gì.

Anh và cô vẫn thường nhìn nhau, chỉ là vô tình quay sang cô cũng thấy anh đang nhìn mình. Rồi cả hai nở nụ cười mỉm cô thấy tim mình vui vô cùng.

Cô chờ đợi để anh tán cô, thật sự rất muốn cho cả hai một cơ hội, nhưng cô cũng sợ vì là đồng nghiệp sẽ rất khó xử nếu yêu nhau.

Cây đủ nước mới lớn – người đủ thương mới yêu

Nhưng càng mong chờ thì càng chẳng thấy, anh chỉ dừng lại ở việc quan tâm và dành cho nhau những cử chỉ âu yếm, ngọt ngào. Cô không rõ có phải mình đang ngộ nhận, khiến bản thân càng lún sâu.

Rồi ngày cô sợ nhất cũng xảy ra, anh không còn nhìn cô như trước, cô càng quan tâm anh càng xa lánh. Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

Cô càng cố gắng tiếp cận anh càng không để ý, cô nhờ gì anh cũng đều tránh đi. Thậm chí khi thấy cô đứng một mình ngoài lan can nơi làm việc, anh cũng đi thẳng chẳng ngoái lại nhìn.

Trước đây ở đâu có cô thì anh sẽ hào hứng mà đến, dù cô có lẫn giữa biển người anh cũng vẫn nhận ra. Vậy mà bây giờ điều gì khiến cả hai trở nên xa lạ, cô tự hỏi lòng mình đầy buồn bã.

Đã bao giờ anh thích cô chưa? Anh có đủ nhạy cảm để nhận ra cô cũng thích anh biết nhường nào. Chắc anh không biết tình cảm kìm nén trong lòng thật khó chịu.

Bây giờ gặp nhau cô cũng thấy ngại cứ cắm đầu xuống mà đi, cô không chào hỏi vì sợ nhìn gương mặt đó sẽ làm cô nhớ anh nhiều hơn.

Cô cũng bớt nói chuyện với mọi người xung quanh, cũng không đặt nụ cười trên môi thường trực, cô lủi thủi làm mọi việc một mình. Liệu anh có nhận ra nỗi đau trong cô lớn thế nào?

Thích nhau để đó rồi thôi

Vừa tan giờ làm trưa cô gục xuống bàn ngủ, mãi khi sắp vào làm mới tỉnh dậy mang hộp cơm ra phòng ăn.

Cô không cảm nhận được vị ngon của thức ăn, cũng chẳng còn ai đó ngồi cạnh mình cùng ăn cơm như trước.

Cô nuốt ngược nước mắt vào trong, thật ra cô không thích anh nhiều đến mức đấy. Nhưng cô khó chịu vì sự im lặng không có lí do giữa hai người, và ghét cái cách anh coi cô như là người lạ.

Đến cuối cùng cô sẽ không tự dằn vặt mình nữa, cứ coi như đó là một người dưng qua đường, một người đồng nghiệp cô đã từng yêu quý.

Thích nhau thì cũng để đó rồi thôi.

 

Khổng Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

Bài viết cùng chuyên mục