T5, 08 / 2017 4:15 chiều | admin

Mỗi khi đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời, em lại băn khoăn tự hỏi: “Không biết lựa chọn này có đúng đắn?”. Em thường suy nghĩ kĩ càng trước khi định đặt chân lên mỗi con đường ngang dọc.

Em không phải cô gái mạnh mẽ và có chút kĩ càng trong tính cách, nên em rất ngại phải đi quay lại từ đầu.

Cuộc sống của em bước sang trang mới khi tốt nghiệp đại học. Ba mẹ khuyên em vào Nam để gần với họ, nhưng em đã từ chối và chọn ở lại đây. Mẹ không yên tâm khi em một mình nơi đất khách quê người, em bảo mẹ đừng lo vì em có thể tự mình vượt qua tất cả.

Em ở lại vì thành phố này có anh

Trong đời chưa khi nào em lại nói dối mẹ chuyện lớn như vậy. Thật ra em chẳng ổn chút nào, vì em cũng đang chông chênh giữa cuộc đời mình, khi phải đối mặt với: thất học, thất nghiệp và có khi là cả thất tình nữa.

Nhưng em không chút lưỡng lự mà chọn ở lại, vì thành phố này có người em thương. Thực tình thì việc đi hay ở cũng không khác nhau nhiều, em đâu thể gặp anh được.

Chẳng biết lần này có phải lựa chọn đúng đắn, xong em thấy tâm hồn mình bình yên. So với việc tình cờ có thể gặp mặt, em nghĩ sẽ tốt hơn khi cả đời chẳng thể gặp lại anh.

Em để lòng mình hoang hoải, trong những buổi chiều tà nhuộm vàng cả trời thu sâu thẳm. Em cô đơn tĩnh mịch giữa dòng người qua lại, dường như chả ai để ý đến cô gái nhỏ bé như em.

Thành phố này về đêm sáng đèn rực rỡ, dòng người tấp nập chẳng có lấy nổi một góc phố bình yên. Em thắc mắc với chính mình: “Không biết giờ này anh đang làm gì?”.

Cũng hơi xấu hổ khi em lại là người theo đuổi, nhưng vì trái tim em chỉ nhắc gọi tên anh.

Có người cho rằng em không biết suy nghĩ, sống chết ở lại nơi xa lạ này vì một người dưng. Em không giải thích nhiều, vì phải là em thì họ mới hiểu.

Em chỉ muốn 4 mùa được bên nhau

Những ngày thành phố chuyển mình sang xuân, em cũng vui lây vì điều đó, em ra ngoài hòa cùng không khí rộn ràng của đường phố, chọn chút quà gửi đến nhà cho anh.

Cái oi bức của mùa hạ ở đây cũng khác, nó ngột ngạt hơn mùa khô ở Sài Gòn, lúc nào cũng chỉ khiến người ta muốn nổi nóng. Nhưng sẽ bị xoa dịu bởi sự lạnh lùng của anh.

Em thích nhất mùa thu đổ lá, gió se se báo hiệu đông sắp về. Em có thể một mình lang thang dưới phố, đếm từng bước chân đi trên đường. Đã có lần em tới trước cửa nhà anh, đi lại dưới đó 9999 bước. Em để khuyết một con số vì biết rằng, kiểu gì anh cũng đi qua đây để làm tròn.

Xuân, hạ, thu qua đông phải đến, quy luật tự nhiên chẳng ai chống lại được, cũng giống như tim em bây giờ đã chẳng chịu nghe lời của lí trí.

Em vẫn nhớ ngày này một năm trước, lần đầu tiên em gặp anh. Nhanh thật đã lại tới mùa đông năm nay rồi. Anh có đang hạnh phúc không? Em thì thấy mùa đông năm nay chẳng lạnh như trước.

Đôi lúc em nghĩ tới việc rời xa thành phố này, em cũng thử đi rồi đó chứ, thế mà cuối cùng không chịu được lại phải quay về.

Em trở về nơi trái tim thuộc về

Đến nơi khác mà em vẫn giật mình, chạy theo một người nhìn từ sau rất giống anh. Em vẫn ngắm bầu trời mà ước: “Giá như anh cũng ở đây lúc này”. Từ giây phút đó, em biết dù em có đi đâu thì trái tim vẫn ở thành phố có anh thôi.

Chiều nay cơn mưa dai dẳng tạnh rồi, bầu trời lại trong vắt như không phải người gây ra điều đó. Em chạy xe về nhà sau giờ làm việc, lặng lẽ gõ cái tên quen thuộc lên thanh công cụ tìm kiếm facebook. Bấm like cho dòng trạng thái mới của anh.

Thành phố này ồn ào quá, nhưng lòng em lại bình yên đến lạ.

 

Linh Giang

Bài viết cùng chuyên mục