T3, 08 / 2017 4:32 chiều | admin

Em không muốn nhớ lại chúng ta đã gặp nhau ra sao, cũng không muốn nhớ lại chúng ta đã bắt đầu như thế nào. Chỉ là đôi lúc, trong khoảnh khắc yếu lòng hay trống rỗng, những hình ảnh vỡ vụn, bồng bềnh của một miền ký ức đã quá xa xôi chợt khiến lòng người đau nhói.

Anh và em của ngày ấy đều tuyệt vời nhất, bởi chúng ta có thanh xuân làm bạn. Anh và em của ngày ấy là tuyệt vời nhất, bởi chúng ta có tình yêu trong tim. Có những tối đầy sao, chúng ta nắm tay nhau dạo quanh thành phố, đường thì xa mà chân sao chẳng mỏi. Anh ngại ngùng nhìn xuống mặt đất, em cười đến hồn nhiên. Cũng có những buổi sáng chúng ta sánh vai bước tới trường, mùa hè nắng chói chang và hoa bằng lăng rơi đầy lối. Lại có những chiều nắng nhạt, em khờ khạo đi tìm cỏ 4 lá, anh cũng đứng kiên nhẫn chờ trong ánh hoàng hôn.

Chúng ta đã từng yêu nhau đến thế…

 

Lại đến ngày chia tay cấp 3, anh bảo em đừng buồn, lên đại học càng gần nhau hơn nữa. Gặp lại giữa Hà Nội tấp nập, chúng ta chỉ cười chẳng chút ngạc nhiên. Vốn dĩ, ta đã định đi cùng nhau suốt chặng đường đời…

Thời gian trôi qua như vòng quay bánh xe đạp, càng lúc càng nhanh, cuốn trôi hết cái nắm tay ấm áp, vòng ôm bối rối và cả ánh mắt yêu thương…

Tại sao mình chia tay thế hả anh? Cho đến tận lúc nay em vẫn không sao hiểu được…

Chúng ta đều không có ai khác, nhưng vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình.

Chúng ta đều còn tình cảm, nhưng chẳng đủ tình để đi tiếp bên nhau.

Không một lời chia tay rõ ràng, chỉ âm thầm cảm nhận được rằng đã có gì đó thay đổi. Rồi mình trở về vạch xuất phát, với danh nghĩa bạn bè.

Bạn bè là thỉnh thoảng hỏi thăm nhau vài câu dạo này thế nào, biết tình hình của nhau để đủ yên tâm rồi lại quay cuồng trong guồng quay cuộc sống…

Bạn bè là thỉnh thoảng hẹn nhau café, trà đá; hỏi nhau đã có ai chưa, biết còn lẻ loi cũng chỉ ngậm ngùi nhìn từng giọt café chảy xuôi tí tách…

Bạn bè là đôi lúc tình cờ chạm mặt, nhìn nhau thật lâu cũng chỉ nói được một câu: “Em vẫn ổn”…

Cứ như thế, 3 năm…

Chúng ta dần trưởng thành, càng trưởng thành lại càng đơn độc. Chẳng phải không muốn có người ở bên, chỉ là đã quen với cô đơn và tịch mịch. Chẳng phải không muốn bắt đầu tình yêu mới, chỉ là lòng chẳng thể chứa nổi một ai. Lúc ấy mới biết, lời chia tay đau đớn nhất là lời chia tay chẳng bao giờ được nói ra…

Lời chia tay đau đớn nhất là lời chia tay chưa bao giờ được nói ra…

 

Thế nhưng chúng ta đều biết, thời gian đã chẳng thể quay ngược lại khi chúng ta nhìn nhau thề ước “Mau lớn đi, còn cưới”, và tình yêu đẹp của chúng ta cũng vỡ vụn trong cơn lốc năm tháng tự bao giờ.

Em còn yêu anh không? Chắc là không. Nhưng nỗi luyến tiếc trong em là thật, niềm day dứt trong em cũng là thật. Ai là người có lỗi? Chúng ta chưa bao giờ trách nhau…

Đến cuối cùng, em cũng hiểu được rằng, có những tình yêu vốn dĩ hoang đường như thế. Tình đẹp là bởi vì tình đau. Ai nỡ xóa đi hết những day dứt kia, khiến chúng ta không còn gì để nhớ? Ai nỡ xóa hết đi những luyến tiếc kia, để chúng ta đối diện nhau như kẻ vô tình?

Trong những năm tháng rực rỡ nhất của cuộc đời, ta đã từng yêu như thế. Không cầu đời đời kiếp kiếp, chẳng mong được đáp lại, cũng ngại tổn thương chính mình. Kết cục đẹp hay không, cũng chẳng còn quan trọng.

 

Thùy Dung

Theo Thể Thao & Văn Hóa

Bài viết cùng chuyên mục