T2, 09 / 2017 12:05 chiều | admin

Mọi người bảo em hạnh phúc vì có được người yêu tuyệt vời như anh, nhưng chỉ mỗi em biết nỗi bất hạnh của mình lớn thế nào, lớn tới mức phải bật cười mỉa mai.

Nếu không phát hiện ra sự thật thì quả nhiên anh là người đàn ông ai cũng ao ước. Một công việc ổn định, gia đình nề nếp, tính cách hòa đồng, đặc biệt anh rất hiểu tâm lí và quan tâm tới người khác.

Em may mắn khi đã gặp được anh, em không phủ nhận điều đó. Tình yêu của anh dành cho em nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn cả những viên kẹo người ta bán ngoài tiệm.

Cứ ngỡ rằng em là người hạnh phúc

Nên em cứ ngỡ mình là đứa trẻ tha hồ tận hưởng những điều đó, mà chẳng để ý gì đến xung quanh. Chỉ thấy đôi khi anh bận rộn với công việc chẳng có thời gian để gặp em.

Sau mỗi dự án, anh sẽ lập tức chạy tới nhà em, ôm ấp em vào lòng rồi hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm. Em thích cảm giác được ngồi ở ghế sô pha và hai đứa ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Anh chưa bao giờ nặng lời với em dù em là người sai, em yêu anh bởi cách anh nhường nhịn nhưng cũng không làm em hư.

Ngôi nhà nhỏ của anh giao cho em một chùm chìa khóa, em có thể đến bất cứ lúc nào để chờ anh về. Chúng ta nhìn nhau hạnh phúc, em thật sự rất mong đến ngày được sống cùng dưới một mái nhà với anh.

Em có việc phải đi công tác, định tạo bất ngờ cho anh nên về trước một ngày. Nhưng cuối cùng em mới là người được nhận lại nỗi bất ngờ quá lớn, chẳng biết có cô gái nào bất hạnh hơn em.

Vì anh không thật lòng nên khiến chúng ta tổn thương

Mở cửa bước vào em thấy hai đôi giày trên giá, đang thắc mắc sao hôm nay anh không đi làm. Em nghe thấy tiếng cười phát ra từ trong phòng ngủ, chắc anh rủ đồng nghiệp về nhà chơi.

Em đẩy cửa bước vào, không tin nổi những gì xảy ra trước mắt mình. Hai người đàn ông đang cuộn lấy nhau trên giường, và một trong hai là người yêu của em.

Ba đôi mắt nhìn nhau sửng sốt, em không kiềm chế nổi bản thân mình. Em lao tới giật tấm chăn của hai người, rồi gào thét như một kẻ điên dại. Em đánh tới tấp vào người anh, rồi người đàn ông còn lại chạy tới che chắn.

Giây phút đó tim em như chết lặng, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Em dọn dẹp đồ của mình trong vô thức, anh giữ tay em lại và ôm em vào lòng. Em khóc thút thít như đứa trẻ nhưng vẫn đẩy anh ra.

Chưa khi nào em hận anh đến thế, thà là một người phụ nữ còn hơn là đàn ông thế này. Người kia rối rít xin lỗi, em chỉ ném cho anh ta ánh mắt của một kẻ đáng thương.

Chiếc ga giường nhàu nát, đồ đạc bị ném lung tung, ba con người đứng đó với tâm trạng ngổn ngang. Em lặng lẽ quay đi và đóng cửa lại, nơi này không còn thuộc về em nữa rồi.

Tối hôm đó anh gặp em và giải thích, cậu ta là người đến trước em. Anh bảo không hiểu sao anh lại tham lam đến thế, vì gặp em đã thích em luôn rồi. Anh cũng định chấm dứt, nhưng người đàn ông đó tình nguyện lùi về phía sau.

Điều tốt nhất có thể làm cho một người là rời xa họ

Hóa ra ở đời không chỉ có chuyện ngạc nhiên, mà còn đầy dãy những chuyện nực cười. Khi mà em là người thứ ba, thì lại trở thành người bị hại đáng thương nhất.

Vốn dĩ bị lừa dối đã là sự tổn thương sâu sắc, và em còn chịu tổn thương gấp đôi. Nhưng lựa chọn của em là ra đi và em nghĩ đó là điều hoàn toàn đúng đắn.

Nếu có ai hỏi về tình yêu của chúng mình, em sẽ kể họ nghe quãng thời gian tươi đẹp trước ngày hôm đó. Và em cũng mong anh sẽ hạnh phúc với những gì mà anh đã lựa chọn.

 

Khổng Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

Bài viết cùng chuyên mục