T3, 09 / 2017 4:24 chiều | admin

Đối với mỗi cô gái đã từng trải qua tổn thương về tình cảm, thứ họ cần nhất đó chính là thời gian và khoảng lặng.

Bởi có những nỗi đau lớn tới mức khiến họ sợ hãi khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Và quan trọng họ không thể tin tưởng thêm bất cứ ai.

Sẽ có người cho rằng những cô gái như vậy thật yếu đuối và hèn nhát, nên họ cũng không xứng đáng được yêu thương. Nhưng trong cuộc sống chẳng mấy bằng phẳng này, có phải lúc nào người ta cũng mạnh mẽ được.

Không phải em uất hận mà vì sợ tổn thương

Khi những cô gái khác ngoài hai mươi đang vui vẻ với đời, thì lúc nào em cũng mang một nét buồn thăm thẳm khó đoán.

Có lẽ đó là sự trừng phạt thích đáng đối với một người như em.

Quán cà phê quen thuộc hôm nay vắng khách hơn, em chọn chỗ ngồi trong góc khuất để nhâm nhi tách trà thảo quả.

Em thích loại trà này vì nó tốt cho sức khỏe, em cần chăm sóc mình sau những phong ba bão táp đã quật ngã em.

Một người lạ ngồi xuống phía đối diện, em đang định đứng dậy thì giọng nói trầm bổng cất lên: “Tôi sẽ không làm phiền, cô cứ ngồi đó đi”

Không hiểu sao em lại ngồi xuống, uống hết tách trà em xách túi đứng dậy ra về.

Những ngày sau nữa, người lạ vẫn luôn ngồi cùng em. Đến một ngày em mới lên tiếng hỏi tên anh ta, dù sao cũng nên lịch sự một chút.

Có những người đến cạnh ta để xoa dịu nỗi đau

Rồi em và anh nói chuyện nhiều hơn, em hỏi vì sao anh lại chọn chỗ này. Anh bâng quơ trả lời vì anh nhìn thấy em.

Nửa năm sau anh mới xin số em để liên lạc, những tin nhắn hàng ngày vẫn được gửi đến đều đặn vào sáng sớm và tối muộn. Ngoài ra anh không bao giờ làm phiền em.

Hôm nay em gặp lại người đó đã chẳng còn những oán hận như trước kia, cũng không còn cuộn sóng trong lòng. Có thể nhẹ nhàng bước qua nhau như hai người xa lạ.

Anh nắm chặt tay em, không phải cảm giác ấm áp như trước đây mà là sự an toàn lâu rồi em mới thấy.

Lời tỏ tình anh nói ra em vội vàng từ chối, không phải em không rung động mà là chưa sẵn sàng cho một tình yêu mới.

Đừng vội vã nếu anh yêu một cô gái chịu nhiều tổn thương

Em kể anh nghe về chuyện quá khứ, em đã có một tình yêu đầy đau thương. Khi em mang trong mình đứa con của người đó, cũng là lúc em thấy anh ta trên giường cùng người phụ nữ khác.

Em trách bản thân khi đó yếu đuối không chịu nổi cú sốc mà ngất đi, thế là em mất đứa con của mình. Đến bây giờ em vẫn không quên được việc đó.

Anh có hiểu cảm giác bị ruồng bỏ, khi mà em vật vã để níu kéo. Anh sẽ chẳng bao giờ thấu được nỗi đau bị người mình yêu gọi là “đĩ’ trước mặt mọi người.

Đúng là em đến với anh ta khi không còn trinh trắng, nhưng em dùng hết tình cảm để yêu thương. Lúc đó đúng là moi móc tim gan ra để anh ta mặc sức chà đạp.

Anh vẫn bên em như một người bạn, nhưng quan tâm em nhiều hơn. Anh bảo em xứng đáng được yêu thương, và anh sẽ là người bù đắp.

Để em yêu anh bằng những yêu thương còn lại

Em không ngăn cản cũng chẳng ủng hộ anh, với em tình yêu trở thành thứ gì đó quá xa xỉ. Em chỉ có thể cảm ơn vì anh đã trân trọng nỗi đau của em.

Một năm sau anh lại nói yêu em. Lần này em cần thêm thời gian để suy nghĩ. Vết thương cũ vừa mới lành em không muốn lại đón nhận thêm nỗi đau.

Nhưng ai là người đã giúp em trong quãng thời gian đó? Nếu không có anh thì em sẽ sống trong thế giới cô độc của mình đến lúc nào?

Chẳng biết tương lai ra sao, nhưng em nghĩ anh cũng đã đủ kiên nhẫn và cần được đền đáp.

Hãy để cô gái chịu nhiều tổn thương như em, vét nốt phần cảm xúc còn lại yêu anh.

 

Khổng Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

Bài viết cùng chuyên mục