T5, 08 / 2017 3:49 chiều | admin

Thời gian vốn dĩ là thứ không thể đong đếm, cũng chẳng ai có thể điều khiển được thời gian. Và việc mất bao lâu để quên đi một người cũng do lòng người và trái tim quyết định.

Quá khứ là thứ không nên nhớ đến, để còn sống cho hiện tại và tương lai. Cũng như việc em nhớ đến anh đã không cho em lựa chọn những cơ hội khác vào lúc này.

Càng quên lại càng nhớ

Lâu rồi chúng ta chưa gặp mặt, em chỉ biết gấp những con hạc giấy đếm mỗi ngày qua đi, thế mà cũng đầy đến hai hộp rồi. Ngày chia tay chỉ có em là đau khổ, nhận ra ánh mắt anh đã không còn trìu mến với em như lúc đầu. Em chấp nhận không phải vì hết yêu, mà đơn giản đó là điều anh muốn.

Mà khi trái tim còn nhớ thì lòng người đâu thể quên.

Nhưng nỗi nhớ trong em giờ đây không ồn ào nữa, cũng chẳng gào thét gọi tên anh mỗi khi đêm về. Biết gọi là gì nhỉ? Em thấy sự da diết và lặng lẽ, nỗi niềm như vậy mới khó để quên đi.

Em tự hỏi không biết mình cần bao nhiêu thời gian để quên mọi thứ về anh? Câu trả lời thường chỉ có hai phương án “ không bao giờ hoặc là sẽ còn rất lâu”, dù em chọn phương án nào thì cũng thấy tim đau nhói.

Mặc dù em đã cố làm mọi cách nhưng hình ảnh anh vẫn hiện lên trong đầu, khi em nghĩ lòng đã bình lặng, thì giấc mơ lại gọi nỗi nhớ tên người.

Có những ngày tâm hồn em hoang hoải, chỉ muốn buông xuôi mọi thứ của cuộc sống này, thật sự chưa khi nào em ổn từ khi anh rời xa em.

Mọi thứ đã không còn như lúc đầu

Em nhắn tin trong vô thức, rồi tùy tiện ấn gửi đi. Câu trả lời em nhận lại được: “Quên anh đi và yêu người khác cũng được mà.” Anh nói với em làm gì, người anh cần nói là trái tim em mà.

Rồi có những đêm em không thể ngủ, đôi mắt hướng ra bầu trời mặc nước mắt tự do chảy dài trên má, ướt gối, ướt tóc, ướt cả đôi vai hao gầy.

Em viết những dòng chia sẻ lên mạng, để chế độ riêng tư chỉ em và anh đọc được. Sau mỗi lần như vậy, em lại phải xem anh có xóa em ra khỏi danh sách bạn bè.

Có hôm em chẳng kìm được lòng, cầm điện thoại và gọi cho cái tên quen thuộc, hai bên đều là tiếng thở dài im ắng, rồi lại là tiếng tút kéo dài. Em chỉ muốn nghe giọng anh một chút, sợ rằng sẽ quên bất cứ điều gì thuộc về anh.

Anh đã bao giờ thấy thương em chưa? Từng ấy thời gian mà em không thể quên nổi, là em cố chấp hay đang lừa dối mình. Có người cũng buông lời tán tỉnh, nhưng em chẳng mảy may để ý, vì em luôn so sánh họ với anh.

Đừng quên em

Chúng ta đừng quên nhau được không? Em sẽ cứ thế này mà nhớ, anh cũng cứ thế mà sống rồi lạnh lùng với mọi cô gái xung quanh như em. Có lẽ em hơi ích kỉ, khi chỉ muốn anh một mình như thế, nhưng hãy hiểu cho nỗi lòng của em

Em không tính toán chuyện bao giờ sẽ quên anh, vì em biết cần rất lâu nữa hoặc cũng có thể là không bao giờ. Cuộc đời dài và rộng em làm sao nói trước được chuyện tương lai.

Em chỉ cần anh nhớ: có một người vẫn chưa quên và sẽ luôn chờ anh nơi này.

 

Linh Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

Bài viết cùng chuyên mục