T3, 08 / 2017 5:06 chiều | admin

Bạn bè vẫn hay ngưỡng mộ em vì có mối tình thật đẹp, cách xa nhau dọc dải đất hình chữ S này, mà chẳng mấy khi cãi nhau như bao cặp đôi khác. Em chỉ mỉm cười đáp lại “đến thời gian gặp còn chẳng có thì cãi nhau kiểu gì”.

Lâu rồi anh chưa ra thăm em, Hà Nội đang vào mùa cây thay lá – lá rơi rớt lên cả bờ vai rồi nhuộm màu buồn cả một trời thương nhớ.

Em bỗng nghĩ về chuyện tình của chúng ta, cũng đã mấy năm anh đi xa rồi nhỉ? Chúng ta có phải giống mấy đứa trẻ thời bây giờ, yêu nhau qua điện thoại phải không? Em vẫn nhớ như in ngày anh thông báo chuyển vào Nam công tác, em chẳng thể kìm nổi lòng mình mà khóc rưng rưng.

Ngày anh xa em bầu trời vẫn xanh đến thế.

Hôm tiễn anh ra sân bay em không khóc, chỉ hỏi anh đã chắc chắn với quyết định này chưa? Anh ôm em vào lòng vuốt mái tóc dài mượt “tin ở anh và bản thân em đi mà”. Máy bay cất cánh, em nhìn theo đến khi lẫn vào bầu trời.

Thời gian đầu chưa quen em cứ nghĩ chúng ta sớm muộn gì cũng kết thúc, vậy để em là người từ bỏ trước cho anh đỡ vướng bận, còn em bớt ưu phiền.

Em không nghe điện thoại cũng chẳng trả lời tin nhắn của anh, em bỏ dùng facebook, cắt đứt mọi liên lạc. Em cũng chẳng biết mình đang chạy trốn điều gì, có lẽ vì quá yêu nên em sợ phải chia tay.

Anh cuống cuồng tìm em, anh gọi cho mẹ em gọi cho đứa bạn thân của em, em vẫn không chịu nghe máy. Nhưng chỉ 1 tuần nỗi nhớ anh đã giày vò tim em, em không mạnh mẽ được nữa liền khóc thút thít mà gọi cho anh.

Anh trách em ngốc nghếch sao lại không tin vào tình cảm bấy lâu của hai đứa mình, cuối tuần anh được nghỉ sẽ bay ra ngoài đó với em. Em vừa cười vừa gạt nước mắt, thấy tim mình ấm áp hơn rất nhiều.

Khoảng cách không làm hai trái tim xa nhau.

Sau này em dần quen cũng học cách tự lập hơn trước, nếu có chuyện sẽ tìm cách giải quyết chứ chẳng gọi cho anh ngay. Hôm nay cơn mưa rào ập đến bất chợt, em quên mang áo mưa liền chịu ướt một chút, chạy sang cửa hàng tạp hóa gần đó mua tạm chiếc áo mưa giấy mặc vào, nếu như là trước đây anh sẽ vội vàng chạy đến rồi đưa em về.

Em cũng buồn cũng cô đơn, nhưng lúc đó sẽ không ra ngoài mà nhìn các cặp đôi khác, em vùi đầu trong chăn và chìm vào giấc ngủ khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ lại bình thường.

Em nhớ anh tới mức chỉ muốn đặt vé để bay vào đó ngay, nhưng rồi em biết mình không thể làm gánh nặng cho cả hai. Em đến nhà ăn cơm cùng bố mẹ anh, họ kể em nghe rất nhiều chuyện của anh lúc nhỏ, mà hầu như toàn chuyện đáng xấu hổ thôi.

Em vẫn thường tự hỏi lúc này khoảng cách giữa chúng ta là bao xa? Cũng không xa đến nỗi mà chẳng thể gặp nhau, chỉ là không thường xuyên như các cặp đôi khác.

Nhưng em vẫn nhìn thấy anh đó thôi, vì mỗi tối chúng ta vẫn gọi facetime trò chuyện tới cả tiếng đồng hồ, chỉ là em không muốn anh suy nghĩ nên chẳng nói ra “giá như anh ở đây lúc này”.

Rồi mỗi lúc cãi nhau cũng không giống ngày trước, chỉ một buổi cà phê mọi thứ lại trở về bình thường. Bây giờ anh gọi em chẳng nghe anh cũng không thể làm gì được.

Em luôn lo sợ anh sẽ có người khác vì người ta thường bảo “xa mặt cách lòng”, em thà chịu chia tay chứ không muốn bị lừa dối. Anh lại mất cả tháng trời trấn an tinh thần cho cô gái của mình, chắc mệt lắm phải không anh?

Anh đừng đi mãi nhé!

Nhiều khi em cũng hối hận vì ngày đó đã không kiên quyết giữ anh lại, để anh đi xa thế này em thật chẳng yên tâm. Nhưng đây cũng là thử thách trong tình yêu chúng mình, nếu vượt qua được em tin cuối cùng sẽ là một cái kết đẹp.

Hà Nội nhớ anh! Em cũng nhớ anh – hãy về sớm nhé.

 

Linh Giang

Theo Thể Thao & Văn Hóa

Bài viết cùng chuyên mục