T4, 08 / 2017 5:03 chiều | admin

Khi ấy, em còn trẻ lắm, còn anh đã ở cái tuổi 27 chín chắn và mạnh mẽ. Con gái đôi mươi cũng thật lạ, vừa gặp đã có thể yêu đến si mê, yêu lạc cả lối về.

Chúng ta kết hôn sau vỏn vẹn 2 tháng yêu thương, không có ánh nến lung linh, chẳng có hoa tươi lãng mạn. Tất cả những gì còn lại trong ký ức là chiếc que thử thai báo 2 vạch khiến tay em run run, và vòng ôm của anh vững chãi đầy hứa hẹn: “Lấy anh nhé!”; em bật khóc nức nở chẳng biết vì hạnh phúc hay thương tâm.

Em đã quá ngây thơ khi chưa bao giờ hỏi anh về tình cũ. Em đã quá ngốc nghếch khi cho rằng anh cũng như em, chẳng có bí mật gì. Nhưng, em không ngờ nghệch đến mức chẳng nhận ra sự thay đổi nơi anh.

Em ngốc nghếch chịu đựng những tổn thương

 

Cách lễ cưới 1 tháng. Số lần anh biến mất ngày một nhiều mà em không thể tìm ra cách nào để liên lạc, em bất an và trống rỗng vô cùng. Chỉ biết liều mạng tin tưởng những lời trấn an hiếm hoi từ anh, và những lý do em không thể kiểm chứng.

Cách lễ cưới 3 tuần. Lần đầu tiên em biết về cô gái ấy. Em thậm chí đủ kiên nhẫn để ngồi nghe cô ấy hồi tưởng cuộc tình nồng cháy của hai người, đủ bao dung để nghe cô ấy chỉ trích em là kẻ thay thế, đủ đau đớn để câm lặng không thốt nổi một lời.

Cách lễ cưới 2 tuần. Đôi lúc, em tưởng như vẫn còn nghe rất rõ âm thanh kiên định của anh khi thừa nhận mối tình cùng cô ấy, và sự im lặng đáng sợ khi đáp lại vòng tay bất lực của em. Đau đớn ập đến rút hết sức lực người ta khiến mộng tưởng vỡ tan tành, cái im lặng sắc lẹm mang trái tim cứa thành rỉ máu… Ừ thì em đi…

Mẹ anh đến khi em đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để ra đi. Chẳng nói gì nhiều, chỉ cho em một chốn tạm dừng chân cho qua sóng gió, ôm em vỗ về khi em khóc nấc đớn đau. Sài Gòn xa lạ và xô bồ đón em trong ánh nắng chói chang, mẹ lo cho em một công việc nhàn nhã tạm sống qua ngày. Cuộc sống thường ngày là một điệp khúc không tên, ngày tấp nập trôi, đêm về khóc thầm trong nỗi đau thắt ruột. Cố gắng quên, nhưng thật ra cũng chẳng có gì nhiều để nhớ. 2 tháng yêu thương, trong anh chắc em cũng chỉ là kẻ qua đường…

Tháng thứ bảy thai kỳ, em nghỉ làm vì đôi chân sưng phù đau đớn và những mệt mỏi nhọc nhằn khó gọi thành tên. Cả ngày cố dỗ mình trong giấc ngủ li bì, chẳng muốn ra ngoài nhìn người ta tay trong tay hạnh phúc. Gia đình em lo lắng, mẹ anh cũng thường gọi điện hỏi han. Em chẳng muốn về, chỉ muốn một mình gặm nhấm lại những ký ức đầy ắp tổn thương như người ta tua đi tua lại một băng nhạc đã xước.

Tháng thứ tám thai kỳ, anh xuất hiện. Em chợt phát hiện ra mình chẳng vui mừng, cũng chẳng rung động. Một mối tình hai tháng kết thúc, khi gặp lại nhau người ta phải có cảm giác gì? Chắc là chẳng có gì. Là em hết yêu, hay là lòng em nguội lạnh? Em chẳng còn sức mà hỏi han anh hay chào nhẹ một câu. Thôi thì cứ xem như người lạ từng quen…

Cứ coi như…người lạ từng quen…

 

Lại chẳng hiểu tại sao anh cố chấp xuất hiện trong cuộc sống của em, hay chỉ vì em đã sắp sinh và anh chợt hối lỗi hay thương hại? Thậm chí ngay cả khi anh quỳ xuống xin lỗi và hứa hẹn, em cũng chẳng thấy mình đủ lòng tin hay bao dung thêm một lần nào nữa.

Chỉ là khi lần đầu tiên bồng con trên tay, em lần đầu tiên cảm nhận được nỗi đau khi con mình không có bố. Chỉ là khi thấy ánh mắt anh nhìn em hối lỗi và chiều chuộng, em lại khao khát một hạnh phúc mong manh. Hóa ra, đàn bà vẫn luôn mềm yếu.

Đến khi con 1 tuổi, anh và em lại về chung một mái nhà. Hỏi em có lo sợ không ư? Có chứ, nhưng ai lại không muốn đánh cuộc cho một hạnh phúc sau tất cả tổn thương? Ai lại không muốn đánh cuộc cho con mình một mái ấm vẹn tròn?

Buổi trưa nắng gắt, nhìn anh mồ hôi như tắm chạy đi mua sữa cho con, em chợt có một suy nghĩ lạ lùng. Có lẽ, tình yêu vốn dĩ là tình và yêu. Yêu là khi người ta trẻ, nồng nhiệt và hồn nhiên. Tình là khi người ta đủ từng trải, trầm lắng và sâu xa. Yêu đương dù qua, thì tình vẫn còn lại…

 

Thùy Dung

Theo Thể Thao & Văn Hóa

Bài viết cùng chuyên mục