T6, 08 / 2017 5:06 chiều | admin

Em với anh yêu nhau đủ lâu, để có thể hiểu mọi điều tốt xấu của đối phương. Nhưng anh lại không biết em hiểu anh nhiều hơn những gì anh tưởng. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt, em đã biết được tâm trạng của anh vui buồn thế nào.

Vậy mà anh lại định tiếp tục lừa dối em? Đây là lần thứ mấy rồi hả anh? Anh xem tim em còn chỗ nào không xước thì cào nốt ra đi. Em đã cho anh bao nhiêu cơ hội, đến cuối cùng nhận về nỗi thất vọng ê chề.

Ngày yêu nhau em đã nói gì anh nhớ chứ? “Em có thể tha thứ tất cả trừ việc anh có người thứ ba”. Hình như anh không tôn trọng cả tình cảm lẫn lời nói của em, nên mới khiến em đau đến vậy.

Trái tim em đã chẳng còn nơi nào lành lặn

Lần trước anh đã hứa gì? Hóa ra chỉ là “lời nói gió bay”. Anh xin lỗi em rất nhiều, đến trước cửa nhà em đứng qua một đêm đông gió rét, em mủi lòng nên lại bỏ qua. Sau đó anh làm mọi việc như để bù đắp lại lỗi lầm, em đón nhận nhưng không có nghĩa là quên đi.

Em hẹn người con gái đó ra ngoài gặp mặt, cô ta cũng biết nhận lỗi mà cúi đầu. Em không đánh ghen cuồng loạn như bao người khác, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Dùng chung đồ của chị, em có thấy thích không?”

Em là con gái nên cũng hiểu, làm gì có ai muốn thành kẻ thứ ba, lỗi cũng không phải của riêng cô ấy. Nhưng nếu biết người ta có nơi chốn rồi thì nên tránh xa.

Thật sự học cách tin tưởng trở lại là rất khó. Xong, em tiếc mấy năm tình yêu của chúng mình hoặc có thể do em yêu anh nhiều quá, nên đã cho anh cũng như bản thân thêm một cơ hội nữa.

Nhưng người xưa có câu: “Ngựa quen đường cũ”. Anh cũng khéo học cách đó phải không? Lần này biết tin em không còn sững sờ như trước, có lẽ cũng đã quen cảm giác này rồi.

Niềm tin đã mất, yêu thương chẳng còn

Chỉ là em không nghĩ lòng tin của mình, lại đặt nhầm người đến hai lần. Em không điên loạn mà gọi luôn cho anh để tra hỏi, em tự vấn xem mình có làm gì sai. Nhưng em chẳng làm gì cả, vậy chắc có lẽ do duyên hết rồi.

Bạn em bảo thấy anh đi trên phố, nắm tay cô bé chắc khoảng tầm 18, 19 tuổi. Em nhớ lại thuở đầu mình yêu nhau, cũng là lúc em vừa tròn 18, chắc anh nhớ em của ngày đó, nên mới yêu cô bé ấy thôi. Và em cũng nhớ anh của ngày đó, ngoài em ra không có thêm ai.

Cảm giác của em lúc này chỉ là sự trống rỗng, nước mắt em rơi một phần vì đau lòng, nhưng lớn hơn tất cả là niềm tin đã phai phôi.

Em cũng sẽ không gặp cô bé đó, vì tình yêu ở tuổi này rất đẹp. Nếu em cho cô bé biết sự thật , sau này làm sao nó dám tin vào tình yêu. Em ngoài 20 mà khi biết bị lừa dối, còn chưa hiểu phải giải quyết thế nào.

Có hàng nghìn dấu hỏi đặt ra trong lòng em, nhưng em chỉ muốn hỏi anh một việc: “Anh không cảm thấy xấu hổ khi tiếp tục lừa dối em sao?”

Vẫn là những cái ôm thật chặt, cái nắm tay đan khít vào nhau, câu nói “yêu em” ngọt ngào hơn trước. Vai diễn của anh hoàn hảo thật đấy, nếu em không biết thì đến khi nào anh mới hạ màn đây.

Nhường anh cho yêu thương khác

Nghĩ tới việc cùng bàn tay đó, ôm người khác rồi lại ôm cả em vào lòng, là con gái ai cũng như em thôi, chỉ muốn đánh anh một trận thỏa đáng.

Nhưng em sẽ chẳng ồn ào, chỉ một lần thôi là đủ rồi. Có lần này thì sẽ có lần sau nữa, còn em không muốn mình phải đau. Em thiết nghĩ sau này, chắc phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tin tưởng lại. Còn anh đừng khiến thêm ai thất vọng.

Ngày hôm nay em buông bỏ, không phải vì hết yêu, cũng không vì oán trách. Mà niềm tin nơi em cạn rồi. Em chỉ muốn nói: “Chúng ta chia tay thôi”.

 

Linh Giang

Bài viết cùng chuyên mục