T7, 08 / 2017 11:34 sáng | admin

Nếu thời gian trở lại em vẫn chọn ở bên anh. Vì có anh mà quãng thanh xuân của em trở nên tươi đẹp, và em đã được sống đúng nghĩa với tình yêu của mình, không chút đắn đo, vướng bận. Sáng nay em tỉnh giấc ở một nơi xa, trong lòng có chút buồn khắc khoải, hình như em đang chạy trốn chính mình và chạy trốn cả tình yêu của chúng ta. Em không bắt máy khi a gọi, càng ko muốn phải gặp anh lúc này. Em sợ viễn cảnh anh nói lời chia xa.

Em không phải cô gái mạnh mẽ, và cũng đang hạnh phúc bên cạnh anh. Thế mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa chúng mình.

Trong em chẳng phải đau đớn xót xa, vì em cũng đã biết điều này là khó tránh khỏi. Từ giây phút anh bảo “gia đình anh sẽ chuyển đi”, tim em đã chết ngay lúc đó. Em ngạc nhiên tới mức không kịp khóc, cũng không nói thành lời.

 

 

Ngày anh đến bên em, em đã thầm cảm ơn ông trời vì tất cả, nhưng giờ cũng rất muốn nói một lời oán hận vì sẽ đưa anh đi. Em biết trên đời chẳng ai tránh được chuyện biệt ly, nhưng vẫn không đành lòng chấp nhận. Ở đây nhộn nhịp lắm, còn em lại cô độc giữa dòng người. Em ước giá như có anh bên em lúc này, chẳng cần nói gì cả chỉ nắm tay và đi cạnh em là đủ rồi.

Em ngồi tựa mình vào cửa sổ, bầu trời vẫn xanh một màu bình yên, không giống tâm trạng em lúc này, ngổn ngang những thứ cảm xúc không thể gọi tên.

Cũng có những lần anh đi công tác xa, chúng ta đã nhớ nhau nhiều thế nào. Em sụt sịt gọi điện khóc, anh nhẹ nhàng an ủi vỗ về em: ” Ngoan nào rồi lúc về anh mua quà cho.” Em chẳng cần món quà gì cả, chỉ muốn anh về ngay với em thôi. Khi anh về em ra tận sân bay đón, từ xa nhìn lại em đã chạy ập tới ôm anh. Bao nhiêu nhớ thương trong lòng dồn hết vào cái hôn thắm thiết. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cách xa.

Anh thường lo lắng mỗi khi để em một mình, vì em bé nhỏ yếu đuối lại thường dựa dẫm vào anh. Anh bảo: “Sau này nếu có đi đâu, cũng muốn để em trong túi áo.” Anh nói chúng ta đâu phải chia tay, sao em bi quan đến thế. Anh sẽ thường xuyên về thăm em mà. Em biết chứ, em cũng có thể sang với anh, nhưng sau này thì sao? Anh sẽ về Việt Nam ở hẳn, hay em sẽ sang nước Mỹ xa xôi?

 

 

Nhiều người nói em yêu không thật lòng, vì khoảng cách đâu phải trở ngại gì lớn lao. Chắc là họ nói đúng, vì em còn bố mẹ và anh chị gia đình, em yêu họ hơn mọi thứ trên đời này. So với việc mấy năm mới được gặp họ một lần, em sẽ chọn cách ở lại đây.

Còn em có yêu anh thật lòng không nhỉ? Kể từ lúc nghe tin anh đi xa, thì em đã không thể cười nổi, đêm về là sẽ khóc như mưa. Em gọi cho anh cả đêm, chỉ nói đi nói lại mỗi chuyện, có yêu ai thì cũng đừng quên em. Em tắm mình dưới cơn mưa, mặc kệ mọi người trên đường nhìn em với ánh mắt đáng thương. Em về nhà sốt mê man mấy ngày sau đó, thế mà vẫn gọi được tên anh. Đối với em gặp được anh ở kiếp này giống như giấc mộng đẹp, không mộng mị không chút sân si. Em ước rằng mình không bao giờ tỉnh lại. Nhưng đến “nàng công chúa ngủ trong rừng” còn phải tỉnh, thì em sao ngủ mãi được đây.

Lần này em đi để bình tâm suy nghĩ lại, về những chuyện đã qua và sẽ đến. Chắc em sẽ khóc rất nhiều, nhớ anh rất nhiều, nhưng anh yên tâm em nhất định sống tốt. Ở bên kia nửa vòng trái đất, anh cũng hãy hạnh phúc cho tình yêu dở dang hai đứa mình, đừng nói lời chia tay hay tạm biệt với em. Và xin lỗi nếu không thể da sân bay để tiễn, em ghét cảm giác biệt ly lắm anh biết mà. Cảm ơn vì đã là chàng hoàng tử trong giấc mơ của em.

 

Khổng Giang

Theo Thể thao & Văn hoá

Bài viết cùng chuyên mục