T7, 09 / 2017 9:09 sáng | admin

Nếu từng trải qua thời gian đi học, ai cũng sẽ ít nhất một lần hối hận về những trò nghịch ngợm của mình. Vậy mà tôi thì khác, nếu thời gian trở lại tôi vẫn chọn là cô học trò nổi tiếng nhất nhì trường.

Nhắc đến tên tôi ở trường cũ những bạn học cùng khóa, và cả những lớp khóa dưới không ai là không biết. Chẳng phải tôi giỏi giang gì mà là nghịch hơn cả các bạn nam.

Hồi đó chỉ duy nhất một người có thể tranh giành danh hiệu này với tôi chính là anh. Anh hơn tôi một lớp và cũng thuộc thành phần học sinh làm phiền lòng thầy cô.

“Ghét của nào trời trao của đấy”

Mỗi giờ chào cờ đầu tuần luôn là hai cái tên quen thuộc một nam một nữ. Nếu có nữ thì vắng nam, mà nếu có nam thì nữ chẳng thấy đâu.

Vì thế mà tôi không thể gặp được đối thủ của mình. Lí do vì sao tôi và anh không bị đuổi khỏi trường, do chúng tôi nghịch nhưng không bao giờ vô lễ với thầy cô.

Đó chính là điểm chung duy nhất của hai học sinh cá biệt.

Tiết văn nhàm chán làm tôi không chịu được phải xin ra ngoài, đang đi thì tự dưng cái vỏ lon từ đâu bay trúng vào đầu. Tôi bực mình nhìn lên, là một tên nào đó ngồi gốc cây ném vào đầu tôi.

Tôi tiến lại chỗ hắn đòi xin lỗi, nhưng hắn đứng dậy xoa đầu tôi bảo nhỡ tay rồi quay người đi.

Tình yêu của chúng ta không theo quy trình nào cả

Lúc đó cơn giận dữ trong tôi bột phát tôi đá vào chân người anh ta rồi chạy đi. Ngày hôm sau tôi quyết tìm ra đó là ai mà dám to gan động đến mình. Tôi rất thích thú khi biết, đó cũng chính là kẻ luôn ganh đua danh hiệu nghịch nhất trường.

Ông trời như sắp đặt từ trước đã cho tôi gặp lại anh ta ngay. Tôi cầm cây kem ốc quế chạy tới, rồi giả vờ đâm sầm vào chiếc áo trắng của người đó.

Nhìn vẻ mặt uất hận của anh lúc đấy tôi cũng thấy hả hê. Nhưng tất nhiên tôi cũng chẳng xin lỗi mà đi thẳng về lớp mình.

Những ngày sau đó là màn trả thù của hai bên, cả trường được phen hết vía khi phải chứng kiến hàng loạt lộn xộn xảy ra.

Nào là phủ bột đầy đầu, đang đi giữa sân trường thì vồ ếch, chiếc quần ướt sũng như bị tè dầm, rồi ngồi trong nhà vệ sinh hàng tiếng đồng hồ vì bị chốt cửa,… Tôi ghét cay ghét đắng người đó và biết anh ta cũng chẳng ưa gì tôi.

Tuổi trẻ giống như cơn mưa rào làm ta ướt nhưng vẫn muốn gặp lại

Hôm trời mưa tầm tã, tôi đạp xe nhanh hết mức có thể để về nhà, nhưng đang đi thì bị vài chiếc xe khác ép vào lề đường và ngã lăn ra.

Tôi vội vàng cởi áo mưa, chiếc đồng hồ đeo tay đã vỡ, món quà kỉ niệm cuối cùng bố dành cho tôi vậy mà vây giờ hỏng mất rồi.

Tôi ngồi đó khóc không phải vì đau mà vì tôi thấy nhớ bố, chiếc đồng hồ gìn giữ bao năm vậy mà lại bị hỏng.

Anh ta đến trước mặt tôi, không kiềm chế được tôi đứng dậy xô anh ta ngã, vừa nói vừa nguyền rủa.

Người tôi lạnh toát vì nước mưa nhưng cũng không thể làm dịu cơn tức giận. Anh ôm tôi vào lòng miệng rối rít xin lỗi. Tôi đẩy ra rồi trèo lên xe đi tiếp, mặc kệ mưa gió ướt hết người.

Về nhà tôi sốt mấy ngày phải nghỉ học, không biết tại sao trên đời lại có người đáng ghét đến thế.

Ghét rồi lại yêu

Trở lại trường tôi chỉ mong sẽ không bao giờ phải gặp lại nữa. Nhưng vừa đến cửa lớp đã thấy gương mặt khó ưa đứng chờ sẵn.

Anh ta cứ bám theo xin lỗi còn tôi chẳng nói lời nào. Thật ra không phải tôi giận đến mức đó, mà cảm thấy thích khi nhìn gương mặt tội nghiệp của anh ta.

Như vậy một thời gian, tôi bỗng quen với việc có người luôn theo mình. Tôi nói gì anh ta cũng nghe và có những lúc chúng tôi còn cười rất thoải mái.

Hình như tôi đã thích anh. Thứ tình cảm ngọt ngào và dịu dàng không theo một quy trình nào hết. Hết ghét thì sẽ lại yêu thôi.

 

Khổng Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

Bài viết cùng chuyên mục