T3, 08 / 2017 2:15 chiều | admin

Tình đầu chưa chắc đã là người chúng ta yêu nhất nhưng sẽ là người mà chúng ta nhớ nhất. Mối tình đầu của bạn là năm bao nhiêu tuổi? Tôi chắc rằng đa phần sẽ là khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường, tất nhiên tôi cũng chẳng nằm ngoài số đông đó.

Năm ấy khi tôi vừa tròn 18, bước chân vào cánh cửa đại học với bao bỡ ngỡ về một vùng trời mới, mọi thứ trong cuộc sống dường như đều bị thay đổi. Tôi làm quen với cậu bạn ngồi cạnh, đi đâu hai đứa cũng rủ nhau. Cho đến một ngày, cậu ta rủ thêm đứa bạn học khác khoa cùng ra căng tin. Mối tình đầu của tôi bắt đầu từ đây…

Có lẽ do duyên số, sau hôm ấy chúng tôi thường xuyên gặp nhau trên sân trường, chỉ nhìn nhau cười rồi gật đầu chào. Chẳng biết từ lúc nào tôi lại mong chờ những giây phút gặp nhau vội vàng như thế. Tôi luôn ngóng trông từ xa bóng dáng quen thuộc đó, tôi nài nỉ thằng bạn thân gọi cậu ta ra căng tin cùng để tìm cớ nói chuyện, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Thật sự tôi không đủ dũng cảm để làm quen trước, vì so với cậu ta tôi chỉ là đứa con gái bình thường.

Vì anh là tình đầu của em.

3 tháng sau đó điện thoại tôi có tin nhắn từ số lạ, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác mở điện thoại để đọc: “Chào cậu, là tớ đây”. Trái tim tôi vui sướng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tôi nhận ra ngay đó là cậu ta. Chẳng biết từ khi nào chúng tôi còn gọi điện cho nhau để nhắc đi học, ăn cơm rồi chúc ngủ ngon mỗi tối, tôi chăm chỉ đến lớp vì biết rằng có người ở tầng dưới sẽ nhìn lên lớp tôi mỉm cười.

Một ngày mùa thu se lạnh, cậu ta rủ tôi đi xem phim đó là bộ phim hay nhất từ trước đến giờ tôi đã xem, vì kết thúc của nó là ai đó nắm tay tôi và ngỏ lời: “Tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé!”. Lúc đấy tôi thật sự bối rối vì chưa chuẩn bị gì, trước đây cũng chưa rơi vào trường hợp như vậy. Tim tôi đập thình thịch, có một thứ cảm xúc vui sướng đang len lỏi trong lòng tôi. Có lẽ tôi cũng chờ câu nói này từ lâu rồi.

Những ngày sau tôi mới hiểu tình yêu hóa ra lại tuyệt vời đến thế. Chúng tôi cùng nhau đi học rồi trở về vào mỗi buổi chiều, cái vẫy tay tạm biệt mà sao đầy quyến luyến. Mỗi giờ ra chơi sẽ là tôi chạy xuống hoặc cậu ta chạy lên chỉ để đưa cho người kia cái bánh hay chai nước, nếu hôm nào đó tôi trốn tiết học triết nhàm chán thì sẽ có thêm một sinh viên khoa khác cũng bỏ giờ giống tôi.

Xuân, hạ, thu, đông luôn có người cùng tôi đi ra ngoài, quấn lại chiếc khăn trên cổ tôi mỗi khi trời trở lạnh, hà hơi thật lâu vào bàn tay lạnh cóng,… Chúng tôi cùng nhau đi du lịch, cậu ta sợ mỗi khi lên tàu lượn trên không còn tôi thì lúc nào cũng đòi chơi trò đó. Tôi hậm hực lúc bị mẹ quát trút giận lên người đang đi cùng, cậu ta chỉ cười rồi bảo: “Em hãy bớt trẻ con không thì còn bị nghe mắng nhiều”…

Thanh xuân ngắn lắm vội qua rồi.

Năm tôi 20 tuổi sinh nhật đã trở nên nhạt dần, tôi không mong chờ vì như thế mình sẽ già thêm một tuổi. Vậy mà có ai đó vẫn giữ thói quen chờ đúng 0h đêm sẽ nhắn tin chúc mừng rồi gọi tôi xuống cửa, món quà năm đó tôi nhận được là một nụ hôn vụng về trên đầu môi. Tôi chỉ có thể đứng im mà đón nhận – người con trai tôi thương cuối cùng cũng đã dũng cảm hơn rồi.

Chỉ là sau này khi thời gian trôi qua thì con người cũng sẽ khác, thứ tình cảm ngày đầu chẳng còn vô tư ngọt ngào. Chúng tôi dành ít thời gian cho nhau hơn, mỗi người cũng một giờ giấc sinh hoạt và cách sống đối lập, những cuộc cãi vã xảy ra từ chuyện nhỏ nhặt tới chuyện lớn lao. Tôi càng to tiếng, cậu ta càng im lặng thay vì xoa dịu như trước. Tôi có thể dỗi hờn hàng tuần trời cũng chẳng có ai quan tâm nhưng vì nhớ nên tôi lại xuống nước làm lành. Xong khi hai trái tim đã chẳng cùng nhịp đập thì có cố gắng cũng không đem lại kết quả gì.

Tình đầu là tình khó quên.

Thế rồi, vào một ngày mùa thu cách đây 3 năm, chúng tôi nói lời chia tay, chia tay mà chính tôi cũng chẳng biết lí do thật sự là gì. Tôi cũng không muốn đào sâu tìm hiểu vì như vậy chỉ khiến trái tim mình thêm đau.

Thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau, giờ tình đầu của tôi cũng đã yêu người mới, tôi biết điều đó vì vẫn lặng lẽ theo dõi trang cá nhân của cậu ta. Có lẽ tôi vẫn luôn nhớ về những ngày đầu ấy, quãng thanh xuân ngắn ngủi nhưng đẹp nhất đời người.

 

Linh Giang

Theo Thể Thao & Văn Hóa

Bài viết cùng chuyên mục