T4, 08 / 2017 10:08 chiều | admin

Hôm trước em gặp lại anh trên phố, chúng ta chỉ kịp mỉm cười chào rồi bước vội qua nhau. Em biết giữa em và anh đã không còn sự ngượng ngùng như ngày mới chia tay, nhưng cũng không biết phải nói với nhau điều gì.

Em chưa thấy cuộc tình nào kết thúc êm đẹp đến thế, anh nói cần khoảng lặng giữa hai đứa mình. Em chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý.

Sẽ có lúc chúng ta mệt mỏi với cuộc sống này, ai cũng cần giây phút bình yên, nên em tôn trọng quyết định của anh, chỉ không nghĩ đó là tiền đề cho sự kết thúc.

Em đã đợi anh liên lạc trước nhưng màn hình điện thoại vẫn tối om, giống như tâm trạng em lúc đó, mịt mờ và chẳng thấy lối ra. Em bấm dãy số quen thuộc dù có xóa vẫn nhớ như in trong đầu. Tiếng tút dài không có ai bắt máy, trái tim em đánh rơi một nhịp hững hờ.

Anh quên em rồi à – còn em thì vẫn chưa.

Em hẹn anh ở quán cà phê quen thuộc, cảnh vật ở đây vẫn như ngày đầu chúng ta gặp mặt, chỉ là em và anh đã khác rất nhiều.

Chúng ta cứ lặng im như vậy, không ai mở lời nói trước điều gì, em nhấp ngụm cà phê đắng ngắt nhưng sao đắng bằng nỗi lòng em. Em thẫn thờ buột miệng hỏi: “Công việc của anh có bận lắm không?”

Anh vẫn luôn nhẹ nhàng như thế: “Ừ mọi thứ vẫn bình thường thôi”. Từ lúc nào chúng ta lại hỏi nhau những câu xa lạ như vậy, chắc anh cũng biết em đang sợ điều gì. Chúng ta đứng dậy và anh đưa em về, em biết đó cũng là lần cuối.

Cổng nhà em lá vàng phủ đầy hết cả, em và anh bước đi mà xào xạc dưới chân. Tại sao mùa thu lại là mùa chia tay anh nhỉ? Có lẽ vì nỗi buồn trong lòng ám vào cả thời gian.

Tháng năm dài và rộng, lòng người nhớ và buồn.

Anh ôm em trong vòng tay rộng lớn, lâu lắm rồi em mới thấy mình nhỏ bé thế này. Nhưng thật đáng thương khi anh buông lời chia tay lúc đó: “Anh muốn chúng ta dừng lại được không?”

Đó là câu hỏi hay câu trả lời thế anh? Em đã không để nước mắt mình rơi, chỉ cười và gật đầu đón nhận. Vì trước đó em cũng đã hình dung được chuyện gì.

Anh nói lời xin lỗi, nhưng em thì không cần, vì chẳng ai là có lỗi cả. Anh nói em rất tốt, chắc chắn sẽ tìm được người xứng đáng hơn anh. Anh ngập ngừng một lúc, rồi nắm tay em: “Anh không có ai khác, là anh cần thời gian để bình tâm lại”

Em quay lưng bước đi, chẳng một lời oán trách vì em biết chúng ta đã từng yêu nhau thật lòng. Thật ra nếu đã muốn chia tay người ta sẽ chẳng thiếu gì lí do, còn em thì chỉ nghĩ đơn giản sợi tơ duyên của chúng ta đã hết rồi.

Em tìm hiểu và làm quen với những người mới, nhưng em lại hay so sánh họ với anh. Thế là em không thể bắt đầu cuộc tình mới.

Chắc là em vẫn chưa thể quên anh.

Nỗi nhớ đó không cồn cào cuộn sóng, nhưng lại âm ỉ da diết trong tim em.

Em nghe một bản nhạc cũng thấy hình ảnh mình trong đó, xem một bộ phim mà cứ nghĩ là viết về cuộc đời mình, giở từng trang truyện mà ướt đẫm nước mắt rơi. Em cầm điện thoại gọi cái tên quen thuộc, chuông chưa kịp rung đã vội vàng tắt đi.

Mẹ em bảo: “Con gái muốn hạnh phúc đừng nhớ về người cũ quá nhiều”. Em chưa từng coi anh là người cũ, vì tên anh luôn hiện diện trong tim em.

Thật ra trái tim mỗi người một khác, nhưng sẽ chẳng thể quên khi vẫn còn yêu. Em không ép bản thân phải quên hay nhớ anh, đến lúc phù hợp mọi thứ sẽ chỉ là dĩ vãng.

Hãy quay về nếu còn nhớ nhau.

Quán cà phê mình hay đến hôm nay vắng khách, cậu nhân viên chạy bàn hỏi em: “Hôm nay chị đi một mình à?”.

“Ừ người chị yêu đi công tác xa rồi.”

 

Linh Giang

Theo Thể Thao & Văn Hóa

Bài viết cùng chuyên mục