T6, 08 / 2017 3:37 chiều | admin

Nếu những ai trải qua một thời gian dài tán tỉnh, rồi mới yêu nhau. Thì họ sẽ không hiểu được cảm giác lạ của “tiếng sét ái tình”, khi trái tim bị bỏ lỡ một nhịp và chỉ muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

Em thường cho rằng, việc yêu một người từ lần đầu gặp mặt chỉ có trong truyện ngôn tình, vì trong truyện thì mới có thứ tình cảm vội vàng xong vẫn lãng mạn đến vậy. Còn ngoài đời có khi hẹn hò, gặp nhau đến mòn mặt mà chẳng thể yêu.

Nhưng quan niệm do con người đặt ra, thì cũng có thể thay đổi. Và em tin trên đời còn thứ gọi là: “Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên”.

Là thiếu sót nếu chúng ta bỏ qua nhau

Bữa tiệc hôm đó bắt đầu từ sớm, em tham gia vì nhận được lời mời của đứa bạn. Đến đó thì chẳng quen ai, nên em chọn một góc yên lặng để ngồi. Từng nhóm người cứ ra vào nhộn nhịp, em thấy mình lạc lõng khi ở đây.

Em nhìn phía cửa thấy một người không có gì đặc biệt, nhưng lại kéo theo ánh mắt em đi tìm. Em tiến tới gần chỗ anh để có thể nhìn rõ mặt, thật sự cũng không đến nỗi nào.

Em nở nụ cười trìu mến, và anh cũng đáp lại bằng nụ cười tươi rói trên bờ môi. Giây phút đó em ước gì thời gian hãy ngừng lại, để khoảnh khắc này không thể trôi qua.

Anh biết đấy bây giờ em mới dám thừa nhận, cho đến khi buổi tiệc kết thúc đôi mắt em không rời bước anh một phút nào. Và từ hôm đó đến nay trong lòng em có một người để “thầm thương trộm nhớ”.

Em luôn nghĩ về ngày đầu tiên ấy, có một thứ cảm xúc rất lạ không thể gọi tên. Hình ảnh anh cứ mãi quanh quẩn trong đầu, rồi có đủ câu hỏi làm em thắc mắc, lớn nhất là việc: “Anh đã có người yêu chưa?”.  Em hỏi đứa bạn về thông tin của anh, thầm vui sướng khi đã có cách để tiếp cận.

Rồi lại chần chừ vì sợ sự đường đột của mình, sẽ không gây được ấn tượng với anh. Em tìm cớ để được gặp lại, anh không hiểu em đã mất công tới mức nào đâu. Buổi gặp tình cờ mà mang đầy tính sắp đặt.

Em tin trên đời có thứ gọi là định mệnh

Em cũng giả vờ ngạc nhiên nhưng thật ra trong lòng đang nhảy múa, em chỉ mong sau này sẽ có nhiều lần gặp lại. Em trở về mà cứ bồi hồi nhớ tới gương mặt đó, nhớ cả giọng nói, cả cái dáng cao gầy.

Em tò mò không biết anh nghĩ gì về em, rồi tự mình trả lời cho câu hỏi đó: “Em cũng là cô gái ưa nhìn, và còn có chút đáng yêu”. Nên chắc là gây được ấn tượng tốt.

Mỗi lần ra ngoài em lại cầu kì trang điểm, vì biết đâu tình cờ gặp được anh. Nhưng khi trở về, lòng buồn tênh cầm chiếc khăn rửa sạch mặt, trang điểm làm gì để lại phí công.

Nếu nói rằng cả ngày em nghĩ về anh thì hơi quá, nhưng ít nhất cũng chiếm ¾ thời gian của một ngày. Chẳng biết có phải nghĩ về anh nhiều, mà đôi khi trong giấc mơ của em, còn có cả sự xuất hiện của anh.

Mọi người hỏi em sao dạo này lạ lạ, hay cười một mình và chẳng tập trung vào việc gì. Em giật mình hình như là thế thật, vì tâm trí em giờ này đã thuộc về một nơi khác rồi.

Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên

Em nhận ra cái cây trước cửa nhà ngày càng đẹp, chậu hoa em trồng cũng đến ngày trổ bông, ngay cả cô gái đối diện với em trong gương cũng xinh tươi hơn hẳn, đã không còn những u uất, buồn phiền.

Sáng nay tỉnh giấc em mở cửa sổ phòng mình, bầu trời trong xanh làm lòng em mát rượi. Đêm qua, em đã có giấc ngủ say nồng vì tin nhắn của một người nào đó, nói rằng: “Cũng yêu em từ cái nhìn đầu tiên”.

 

Linh Giang

Bài viết cùng chuyên mục