T4, 08 / 2017 9:45 chiều | admin

Chuyện của em và anh cũng giống như một cuốn tiểu thuyết, chỉ tiếc là kết thúc của nó thật đáng buồn. Đã bao giờ anh tự hỏi chúng ta là gì của nhau? Để em trả lời hộ anh nhé, là người dưng qua đường mà thôi.

Thế nên anh tự cho mình cái quyền được làm em đau và lừa dối tình cảm của em đúng không?

Quả thật anh rất tốt, nhưng em không nghĩ rằng lòng tốt đó lại bao la, cho cả những cô gái khác ngoài em.

Chắc anh không hiểu cảm giác của em lúc này đâu? Nếu chỉ có đau khổ thôi chưa đủ mà còn là ghét bỏ và tức giận nữa. Em chẳng ngờ người em tin tưởng nhất lại đành lòng làm thế với em.

Chúng ta đã từng yêu nhau đến thế.

Ngày trước anh vẫn thường cấm em không được đi chơi nhiều, chỉ ra ngoài khi có anh đi cùng. Anh thậm chí còn không cho em kết bạn trên facebook, và nói chuyện với con trai là tuyệt đối cấm kị.

Em mặc dù không thoải mái, nhưng vì yêu anh nên em cũng bớt lại cái tôi của mình. Lúc này em mới hiểu vì sao bọn bạn em cứ có người yêu là sẽ mất tích.

Nhưng đổi lại em được anh yêu thương, chiều chuộng rất nhiều, và em thấy được tình cảm của chúng ta hoàn toàn là thật lòng.

Thời gian về sau anh vẫn quan tâm em như thế, nhưng con gái vốn dĩ được ông trời ưu ái, ban cho giác quan thứ sáu mà. Em cảm nhận được, em không còn là mối quan tâm duy nhất của anh.

Những cuộc hẹn thưa dần, nếu có đi cùng nhau anh sẽ luôn cầm điện thoại trên tay, với lí do là công việc. Em cũng không nghi ngờ gì nhiều, chỉ đến lúc nhìn thấy anh vòng tay ôm người con gái khác, em mới hiểu chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi.

Thế là trái tim ấy đã chẳng còn thuộc nơi em, những ngày về sau em buộc phải học cách một mình tự lập. Em đã chuẩn bị tinh thần đón nhận lời chia tay, vậy mà em chẳng thấy anh nói gì.

Anh vẫn quan tâm và nói lời yêu em đến thế, vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra. Em tự cười thầm trong bụng hóa ra đàn ông ai cũng tham lam giống nhau.

Anh có còn thương em?

Em có hỏi anh: “ Nếu em phản bội anh sẽ làm gì?”. Anh thoáng một phút bối rối rồi mỉm cười: “ Anh sẽ buông tay vì có lẽ lúc đó em đã hết yêu anh”.

Em sống trong lẫn lộn giữa giả dối và sự thật, chạm vào đâu cũng thấy hiện lên kỉ niệm giữa hai đứa mình, có phải em đã chấp nhận đóng tiếp vai diễn của mình, trong vở kịch của anh.

Nếu nói em không đau lòng là hoàn toàn nói dối, vì quá đau nên em còn thêm cả tức giận. Em chỉ muốn đánh anh, nhưng bàn tay không thể giơ lên nổi.

Em hằn học với mọi người và thường hay cáu gắt. Em nói chuyện cộc lốc với anh, vậy mà anh vẫn nhẹ nhàng ôm em vỗ về. Em bật khóc như đứa trẻ, không biết giữa em và anh đang xảy ra chuyện gì.

Thà rằng anh cứ rõ ràng mà nói chia tay, còn hơn để em đau đớn đến mức này. Em biết mình không tốt, chỉ đòi nhận từ anh mà không cho đi điều gì. Em cứ vô tư nghĩ anh yêu em hơn nên phải quan tâm tới em.

Em chẳng biết về công việc hay bạn bè của anh, cũng chẳng bao giờ chịu nghe anh tâm sự, những lần gặp nhau phần lớn chỉ là anh nghe em nói thôi.

Là em vô tâm nên mới để mất anh như vậy, nhưng anh vẫn thương em tới mức chẳng nói lời chia tay. Em biết anh sợ em không chịu đựng nổi, vì em vốn là đứa yếu mềm. Em biết anh thương em bé nhỏ, gặp chuyện gì cũng không thể vượt qua.

Kết thúc để bắt đầu.

Đúng là em đã quen với việc dựa dẫm vào anh, nhưng bờ vai đó giờ là của cô gái khác. Chắc anh không để ý từ lâu rồi em chưa dựa vào đó, vì em không muốn phải chung đụng với ai.

Ngày mai em sẽ nói lời chia tay trước, dù khó khăn nhưng em không muốn anh bận tâm về mình. Để em giải thoát cho anh và em bớt ưu phiền. Đóng cuốn sách lại em có thể mỉm cười cất cao trên giá.

 

Linh Giang

Bài viết cùng chuyên mục