T5, 08 / 2017 10:35 sáng | admin

Chắc anh nghĩ em mạnh mẽ lắm, nên mới để em muốn làm gì với tình yêu này cũng được. Chỉ có em vun đắp còn anh thì dửng dưng đúng kiểu, tiếp tục cũng được mà dừng lại thì cũng không sao.

Em đã nói ngay từ đầu, nếu một ngày chúng ta chán nhau, hãy cùng ngồi lại để nói chuyện, đừng im lặng để rồi mất nhau lúc nào mất nhau không hay. Em luôn muốn mọi thứ rõ ràng, vì yêu là để hạnh phúc không phải để giày vò, vướng bận nhau.

Anh đã khi nào nhìn thấy cố gắng của e chưa? Hay chỉ coi đó là những điều thừa thãi. Lúc trước anh đâu có như vậy, phải chăng tình yêu chỉ đẹp lúc ban đầu?

Có những việc chỉ cố gắng thôi là chưa đủ

Em không nói về trái tim con người chỉ nói về cách anh đối xử với tình yêu này thôi. Lúc đầu mọi chuyện đâu như thế, cả hai ta đã rất hạnh phúc mà. Anh thường nói nhớ mỗi khi chẳng thể gặp, nói yêu em nhất trên thế giới này. Tình cảm đôi ta không bao giờ nguội lạnh vì những cái ôm ấm áp nơi anh.

Mỗi lần em hay anh gặp chuyện buồn, người kia sẽ lập tức đến bên rồi chúng ta lại xách ba lô lên và đi, những vùng đất mới làm tâm hồn thanh thản. Anh hay nói chuyện những ngày đầu, vì sao lại thích em, tán tỉnh em khó thế nào, và cảm giác hạnh phúc ra sao khi nghe em đồng ý.

Em thường nuối tiếc tại sao không gặp anh sớm hơn, để chúng ta đỡ mất công tìm kiến nhau giữa đoạn đường đời.

Sáng nay bão về, trời đổ mưa lớn. Em lững thững dắt xe ra đi làm, ngẩng mặt lên hứng vài giọt tí tách, là nước mưa hay nước mắt lòng em. Nếu là trước đây anh sẽ không để em thế này, cứ trời mưa là sẽ lao xe đến đón vội, còn bây giờ tốt nhất em tự lo cho mình.

Anh có biết vì sao em nói anh thay đổi không? Vì em thấy cố gắng của mình ngày càng trở nên tuyệt vọng. Em nhắn tin nhắc anh đi ngủ, anh chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ “ừ”. Em giục anh về ăn cơm, anh chỉ nói biết rồi và lại để em ngồi một mình bên mâm cơm nguội ngắt tới tận đêm.

Lòng người nguội lạnh biết phải làm sao?

Em nhắn anh hôm nay kỉ niệm ngày chúng mình quen nhau, anh tắt máy không một lời giải thích. Đêm hôm đó mình em đứng dưới cổng nhà anh chờ đợi, sáng hôm sau anh về, nhìn thấy em cũng không một lời xin lỗi.

Anh đưa em vào nhà, người vẫn nồng nặc mùi rượu. Em lấy khăn lau mặt, và thay quần áo cho anh, rồi nằm xuống cạnh nghỉ ngơi một chút.

Vòng tay anh bây giờ lạnh quá, chẳng còn hơi ấm nồng nàn như xưa, hay tại em đòi hỏi nhiều nên mới cảm thấy mình bơ vơ. Em gọi anh đến đón vì xe hỏng, anh bảo em chờ anh đến ngay, ba tiếng đồng hồ em đứng im một chỗ, để xem cái ngay của anh tới khi nào.

Anh đến cũng không một lời giải thích, anh thường im lặng rồi để mọi chuyện tự qua đi. Hôm nay em mệt không chịu được nữa, nên cãi nhau với anh chẳng chút e dè.

Anh cũng không còn nhượng bộ, bảo em đang quan trọng hóa mọi vấn đề. Lời nói của em nghẹn lại ở họng, có thể khóc ngon lành trước mặt anh như lúc này, em thật sự rất thoải mái.

Muốn đi thật xa thì phải đi cùng nhau

Anh ôm chặt em trong vòng tay, hơi ấm quen thuộc mà lâu rồi em không cảm nhận được. Anh lau đi những giọt nước mắt, nhưng cũng không nói xin lỗi, hay sẽ cố gắng vì tình yêu này.

Hóa ra tình yêu  muốn bền vững phải có sự cố gắng từ đôi bên, nếu chỉ mình em thôi thì chưa đủ.

 

Linh Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

Bài viết cùng chuyên mục