T2, 08 / 2017 12:12 chiều | admin

Nếu kiếp sau là có thật, em nghĩ mình sẽ phải trả giá rất đắt cho kiếp này. Phật pháp cũng đã dạy về luật nhân quả, khi trở thành kẻ thứ ba phá hoại một mối quan hệ nào đó. Vậy mà em vẫn bỏ ngoài tai mà phạm giới, vì thứ tình yêu mù quáng này.

Lần đầu tiên gặp anh, em đã để ý chiếc nhẫn trên ngón tay áp út. Nhưng điều làm em chú ý hơn cả đó là vẻ ngoài chín chắn của anh, và em cũng thấy ánh mắt anh nhìn em cả buổi hôm đó.

Thời điểm là điều quyết định cho một cuộc tình

Em không biết làm cách nào anh có số của em, nhưng đây cũng là khởi đầu cho tháng ngày tội lỗi.

Những ngày đầu em thật sự rất vui, chúng ta không đề cập đến chuyện anh đã có gia đình. Chỉ là những tin nhắn làm quen qua lại, thế rồi anh nói: “Anh yêu em rất nhiều.”

Em vẫn nhớ cảm giác của mình lúc đó, vui sướng quên đi cả lo sợ trong tim mình. Em chỉ biết gật đầu đồng ý, chuyện ngày mai là của tương lai mất rồi.

Chúng ta cứ đi bên nhau như thế, anh quan tâm lo lắng cho em đúng nghĩa người đàn ông trưởng thành. Những tin nhắn vụng trộm, những buổi hẹn hò giấu diếm,… Vậy mà em vẫn thấy hạnh phúc trong tim.

Anh chưa bao giờ nói về gia đình anh, hôm nay em mới mạnh dạn dám hỏi. Anh bảo: “Vợ anh là người tốt, con anh là những đứa trẻ đáng yêu.”

Em bỗng thấy tim mình đau nhói, muốn ghen tị với người phụ nữ của anh, nhưng biết mình không có quyền. Anh lại ôm chặt em mà an ủi: “Đừng suy nghĩ gì, lỗi không phải ở em.”

Em hỏi sao anh lại làm thế, em chỉ là một cô gái trẻ bình thường, anh mỉm cười và nhẹ nhàng nói: “Vì anh biết em cũng yêu anh.”

Hạnh phúc không phải của mình thì đừng cố cướp đi

Những ngày sau đó, mọi chuyện không có gì thay đổi, nhưng em luôn có chút ghen tuông trong lòng. Giữa em và anh xảy ra cãi vã, mỗi lần như thế anh lại không liên lạc mấy ngày trời.

Em nhớ anh nhưng chẳng thể gọi, vì từ đầu đến giờ người liên lạc trước luôn là anh. Em thấy bản thân lúc này thật tồi tệ, chỉ ước giá như chưa từng gặp anh.

Rồi một ngày trời vào đông lạnh lẽo, ly cà phê cũng nguội như lòng người. Người phụ nữ ngồi trước mặt em, chị ý hiền lành và điềm đạm, nhưng gương mặt cũng phảng phất một nỗi buồn.

Chưa bao giờ em thấy thời gian trôi lâu thế, chỉ cúi mặt ngồi nghe chị ý nói gì. Em trở thành kẻ thứ ba đáng ghét, bị cả xã hội lên án. Vậy mà người phụ nữ này không đánh ghen, không gào thét, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Chị nhường anh ý cho em, vì tình yêu của hai người.”

Em nghĩ về gia đình mình, nếu ai đó chen ngang vào mối quan hện của bố mẹ, thì em cũng sẽ căm ghét kẻ thứ ba đó. Liệu đây có phải là sự trừng trị quá nhẹ nhàng? Em ngước đôi mắt ngấn nước lên nói lời xin lỗi, chị ý bảo tình yêu đâu có lỗi gì, nếu trách chỉ trách tình cảm giữa anh và chị ấy đã hết.

Cũng ngày hôm đó anh gọi em ra nói chuyện, lần đầu tiên cùng một ngày em phải đối diện với hai cuộc gặp khó khăn đến vậy. Anh nói: “Chúng ta nên dừng lại, nhưng anh cũng sẽ không bao giờ quên em.”

Đừng biến cuộc đời mình thành bi ai

Em biết đã đến lúc dừng lại, nhưng không muốn anh sẽ dằn vặt em bằng câu không quên. Em đã cố kìm lòng không khóc, chào anh lần cuối rồi đứng dậy ra về.

Bước chân ra khỏi cánh cửa đó mắt em lệ nhòa, cảm giác phải buông tay thứ mà mình yêu quý thật không đành lòng. Người ta thường nói kẻ thứ ba luôn có mục đích, nhưng từ đầu em đến với anh hoàn toàn bằng tình cảm.

Nếu nói ra sẽ bị chỉ trích là em đang ngụy biện, và chẳng ai cổ vũ cho việc em làm. Mọi thứ chỉ riêng mình em biết “gặp anh muộn quá nên lại lỡ làng.”

 

Linh Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

 

Bài viết cùng chuyên mục