T4, 08 / 2017 12:11 chiều | admin

Dù anh có nói gì đi nữa thì cũng đến lúc em phải ra đi rồi, chẳng phải vì anh hay vì em. Mà đơn giản là chúng ta đã khác, trái tim chẳng còn loạn nhịp mỗi lần gặp mặt, cũng chẳng thấy sự dịu dàng bình yên mỗi khi ở bên nhau.

Lẽ ra chúng ta đã có một đám cưới như trong truyện cổ tích, nhưng chắc duyên mỏng nên chỉ được đến đây. Nhiều người sẽ thắc mắc sao em lại bình thản đón nhận như thế, vì những cuồng sóng trong lòng em cũng chỉ có thời điểm, mà thời điểm đó thì qua lâu rồi.

Chúng ta đến lúc kết thúc rồi

Anh nhớ vì sao chúng ta bắt đầu chứ? Vì tình yêu và sự tin tưởng. Vậy anh có biết vì sao chúng ta kết thúc không? Vì vẫn yêu và niềm tin chẳng còn. Tình cảm của em với anh chưa bao giờ thay đổi, nên em dừng lại để cho anh hạnh phúc xứng đáng hơn.

Chúng ta bên nhau đủ lâu, để không chỉ dừng lại ở những cái hôn hay cái nắm tay siết chặt. Lần đầu tiên, em và anh hai cơ thể hòa làm một, chúng ta đã mãn nguyện biết nhường nào.

Sau này như trở thành thói quen, không cần nói chúng ta cũng hiểu, mong chờ đến mỗi lần gặp mặt, để khỏa lấp những khoảng trống của nhau.

Anh có bao giờ thắc mắc, vì sao hôm nay em lại thế này? Vậy để em nói nhé, một lần cuối rồi thôi.

Chắc anh chưa quên ngày em báo tin mình mang thai. Em hoang mang, rối rít, cuống cuồng. Anh thì bảo: “Em đã chắc chắn chưa.”

Không hiểu sao lúc đó trong em có cảm giác rất lạ, hình như anh không muốn sự có mặt của đứa trẻ này. Em hỏi: “Bây giờ phải làm sao?” Anh ngập ngừng bảo để anh nghĩ đã.

Em tưởng anh sẽ vui vẻ, ngay lập tức nói tới chuyện kết hôn, thái độ của anh lúc bấy giờ thật sự làm em thất vọng. Nhưng em vẫn để anh suy nghĩ, vì bản thân đã có quyết định của riêng mình.

Em chờ hai ngày mới có câu trả lời, anh nói: “Chúng ta còn quá trẻ để làm cha mẹ.”

Em không hiểu khái niệm trẻ của anh là thế nào, nhưng với em hai ba tuổi cũng phù hợp rồi, công việc khá ổn định, gia đình hai bên đều biết về mối quan hệ này. Vậy chúng ta còn trẻ ở đâu?

Xin cho em quên ngày qua

Có lẽ là ở chỗ cứ điên cuồng lao vào nhau như hai con thiêu thân, và do chủ quan sau lần ân ái đó. Nhưng em gạt đi và kiên quyết giữ lại cái thai trong bụng mình. Nó cũng là một sinh linh bé nhỏ, là món quà thượng đế ban cho em.

Anh mặc dù không bằng lòng, nhưng vẫn tôn trọng quyếtđịnh đó. Chúng ta báo cho hai gia đình biết. Ai cũng vui trừ anh ra, anh không phản đối nhưng cũng chẳng muốn đón nhận, em hiểu tâm trạng của anh.

Em cứ tưởng vì anh muốn ổn định hơn, rồi mới tính đến chuyện tương lai nên thế. Chỉ thật không ngờ hôm đọc được tin nhắn trong máy, em đau tới mức không thể nói nên lời.

Anh bảo bạn rằng: “Sợ đứa con chưa chắc là của anh, vì khi lên giường với anh thì em cũng không còn là con gái.” Từng câu, từng chữ găm thẳng vào tim em. Thằng con trai nào cũng như anh, muốn quan hệ với người yêu nhưng lại sợ trách nhiệm.

Và đó là lí do cho chuyện “vì sao em không còn trinh trắng như lúc đầu.”

Chân em đứng không vững và ngất đi giữa dòng người nhộn nhịp, khi tỉnh dậy xung quanh toàn một màu trắng. Em hốt hoảng sờ xuống bụng, và thẫn thờ khi biết mình đã mất con.

Anh chạy vào với vẻ mặt lo lắng, em thì chẳng thể nói thêm gì, có lẽ đây chính là điều anh muốn. Nỗi đau này em biết tỏ cùng ai.

Đứa bé chẳng có tội, vậy mà ông trời lại nỡ mang nó đi. Em mong kiếp luân hồi sớm đưa đứa bé trở lại, nhưng vào gia đình có đầy đủ tình yêu thương.

Để ngày sau không còn đau thương

Em không muốn làm rõ mọi chuyện, như vậy chỉ càng thêm đau lòng. Coi như chúng ta có duyên chẳng có phận, nên em sẽ là người ra đi.

Hãy tìm một cô gái hoàn hảo, và học cách yêu thương. Em sẽ tìm một người đàn ông, biết trân trọng cả quá khứ nhuốm một màu đau thương.

 

Linh Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

Bài viết cùng chuyên mục