T2, 09 / 2017 4:43 chiều | admin

Đối với một người con gái mới ngoài 20 như em, rõ ràng là có nhiều sự lựa chọn hơn là trói buộc mình vào với một người như anh.

Tình yêu của chúng ta đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc vui, buồn, tuyệt vọng có lúc tưởng như sẽ phải chia tay. Nhưng em không thể làm thế được, vì hơn bao giờ hết em biết lúc này anh rất cần em.

Bạn bè thường bảo chúng ta là một cặp đôi hạnh phúc nhất họ từng thấy, vì những yêu thương anh và em dành cho nhau chưa bao giờ thay đổi.

Thế mà hạnh phúc chẳng đầy gang tay. Em hốt hoảng và lo lắng chạy vào bệnh viện khi nhận được tin anh gặp tai nạn, lúc đó chân em còn chẳng đứng vững nữa.

Đứng ngoài phòng cấp cứu em chỉ cầu mong ông trời hãy để anh bình an, đổi lại em sẽ là người chịu đựng những đau đớn đó.

Đã yêu sẽ không bỏ mặc

Chưa bao giờ em thấy sợ bệnh viện đến thế, đôi mắt đau đáu nhìn vào cánh cửa. Bác sĩ bước ra em và bố mẹ anh chạy đến, thật may vì anh đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Nhưng còn vế sau của câu chuyện, khi bác sĩ bảo anh bị liệt và không thể đi được nữa. Em thẫn thờ nhìn vào bên trong đó, làm sao anh vượt qua nổi cú sốc này đây.

Hôm sau anh tỉnh dậy liền nở nụ cười khó nhọc với em. Anh định gượng ngồi dậy, nhưng không thể được.

Anh bắt đầu hốt hoảng cố gắng nhấc người để ngồi lên nhưng không được. Anh nhìn em với đôi mắt lo sợ chuyện gì đang xảy ra với anh.

Mọi lời em định nói cứ nghẹn lại ở họng, anh như kẻ điên lao xuống giường. Em vội vàng chạy tới đỡ anh dậy, nước mắt hai đứa đua nhau rơi.

Em nức nở trong tiếng khóc, em không muốn phải giấu anh. Em kể anh nghe mọi chuyện, anh lặng lẽ nằm xuống không nói gì.

Cuộc đời đày giông bão em không muốn để anh một mình

Cả đêm hôm đó em ôm anh ngủ, người con trai em yêu sao bỗng nhiên em thấy thương đến vậy. Giá như em có thể nằm đấy thay anh thì em luôn sẵn sàng.

Những ngày sau anh vẫn im lặng, mọi người càng lo lắng cho anh. Em cũng không biết phải làm gì, dường như chỉ thấy sự tuyệt vọng.

Anh tránh sự giúp đỡ của mọi người, anh cũng không ngồi xe lăn, chỉ nằm im trên giường như vậy.

Em biết anh đang rất đau khổ, sẽ chẳng còn những buổi đá bóng cùng bạn bè, chẳng thế đi bất cứ đâu anh muốn, và cũng không thể đưa em đi chơi.

Nhưng sau này hãy để em làm đôi chân của anh, chúng ta còn trẻ mà và em thì vẫn còn yêu anh nhiều lắm.

Đó không phải sự thương hại, mà là tình yêu từ trái tim em, đã yêu thì nhất định sẽ không bỏ mặc.

Lời đầu tiên anh nói với em sau từng đấy thời gian im lặng là chúng ta chia tay đi. Tất nhiên em không đồng ý, và anh bảo chẳng yêu em nữa rồi.

Em quay lưng bỏ đi không muốn anh nhìn thấy em yếu đuối, chả lẽ em còn không biết anh nói dối hay nói thật hay sao.

Anh càng như vậy em càng thương anh. Anh không muốn em bị ràng buộc với một người bị liệt, nhưng đến khi nào trái tim anh ngừng yêu thì em mới rời bỏ được.

Sau hôm đó em vẫn đến nhà anh thường xuyên, chỉ là em cũng không nói chuyện. Em muốn anh biết sự im lặng khó chịu đến mức nào.

Không sao đâu có em ở đây rồi

Em bê bát cháo nóng lên cho anh, anh đuổi em đi và nhất định không ăn. Em định đưa thìa lên để bón anh liền mạnh tay hất ra.

Chẳng may hất vào bàn tay em, mặc dù bỏng rất và đau tới tận xương nhưng em không kêu ca gì. Anh vội vàng lăn xe lại gần rối rít xin lỗi em.

Nước mắt em lại rơi, anh vội vàng hỏi em đau lắm à. Em lắc đầu phủ nhận, là tim em thấy ấm áp như ngày trước thôi.

Em ôm anh vào lòng từ nay đừng lạnh lùng với em nữa, em không thấy mình thiệt thòi gì cả, chân anh liệt chứ đâu phải tim anh.

Sau này chúng ta cùng cố gắng nhé, để em đưa anh đi thay cho những tháng ngày trước đây anh đã đưa em đi mọi nơi em muốn đến.

 

Khổng Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

Bài viết cùng chuyên mục