T3, 08 / 2017 3:00 chiều | admin

Những ai khi yêu đều mang trong mình một nỗi niềm riêng, chẳng qua họ có muốn nói ra hay không. Em vẫn luôn đau đáu về lựa chọn của mình có nên tiếp tục theo đuổi anh? Và rồi em nhận ra: “yêu thì có thể không yêu nữa, nhưng thương thì sẽ còn day dứt cả đời”. Có trách chỉ trách em sao lại thương anh nhiều đến vậy.

Mọi người cho rằng yêu đơn phương là thứ tình cảm đau khổ và đáng thương nhất trên đời, nhưng em nghĩ điều đó chỉ đúng một nửa vì em có đau khổ, xong bằng lòng với thứ tình cảm của mình.

Đôi khi chuyện tình yêu chỉ là của một người.

Để em kể anh nghe những ngày tháng yêu anh em đã đau lòng đến mức nào. Ngay từ lần đầu gặp em đã trúng phải tiếng sét ái tình bởi vẻ ngoài cao ráo, ưa nhìn của anh, em về nhà trằn trọc cả đêm không ngủ vì đắn đo có nên kết bạn với facebook của anh, thôi lần này em đành chọn con tim thay vì nghe lí trí. Nghĩ lại ngày đó cũng thấy da mặt em hơi dày, em nhắn tin làm quen trước rồi mạnh dạn hỏi xin số điện thoại. Lúc đầu anh không cho nhưng em dai dẳng quá nên cuối cùng đành phải cho số để em bớt làm phiền.

Em đã mừng đến thế nào khi xin được số của anh nhỉ? Hơn cả khi em mua được thỏi son phiên bản giới hạn, và có nhặt được tiền cũng chẳng vui hơn cảm giác lúc ấy. Em bắt đầu nghĩ kế hoạch để theo đuổi anh, em nhắn tin hỏi thăm nhắc anh ăn đúng bữa và thường chúc ngủ ngon mỗi tối trước khi đi ngủ. Em cho rằng như vậy sẽ tạo ở anh thói quen, mà nếu như không thấy em nữa anh sẽ phải thắc mắc, băn khoăn và tìm em. Nhưng chắc em đã sai, vì sau từng ấy thời gian chỉ có một lần duy nhất anh nhắn tin cho em trước.

Vì em thương anh hơn chính bản thân mình.

Em thay đổi kế hoạch khi đến tận ngõ nhà anh để đợi, em gọi anh ra nhưng cũng chỉ có một lần duy nhất anh chịu gặp, bảo em đừng đến nữa và quay lưng bỏ đi luôn. Sau này, chỉ có mình em tự đứng đó chờ đợi rồi lại ra về. Em không còn hào hứng như những ngày đấy nữa, em dần buông lơi mọi chuyện và cho rằng mình thật ngốc.

Thời gian qua anh đã nói từ chối rất nhiều lần, mặc kệ em đứng trước cửa tới tối muộn hay mưa rào. Hình như anh đã quá rõ ràng chỉ có em là không muốn chịu thua trong câu chuyện này. Thế là em quyết định dừng lại, chẳng thể ép buộc bản thân hay làm phiền tới anh. Em cứ nghĩ lòng mình đã thanh thản, vậy mà chẳng hiểu sao em thấy nhớ da diết con phố có người em thương, em thấy nhớ những lời lạnh lùng anh hay nói, em nhớ gương mặt đã từ rất lâu rồi em chẳng gặp, nhớ ánh mắt đượm buồn luôn mang vẻ cô đơn.

Với em, anh là liều độc dược mê hoặc tâm hồn…

Em đi lòng vòng mà chẳng hiểu sao lại chạy xe tới trước cửa nhà anh, em gửi tin nhắn đã được soạn từ lâu rồi nhưng vẫn để trong hộp thư nháp “ anh à em nhớ anh, em sắp quên mặt anh trông thế nào, quên cả giọng nói và cái tên của anh”, thứ em nhận lại chỉ là “anh không yêu em được đừng lãng phí thời gian nữa”. Em đứng đó khóc như đứa trẻ, em biết đây không phải trò chơi mà em đã trót yêu đơn phương một người.

Thật ra lòng em không muốn từ bỏ, nhưng cũng chẳng biết phải tiếp tục thế nào, em chỉ dám thi thoảng nhắn tin, theo dõi anh qua facebook, đoán xem anh đã ngủ hay chưa nhờ vào chấm xanh bé tí trên màn hình máy tính, em gửi quà cho anh mỗi dịp lễ không ghi người gửi, nhưng anh cũng sẽ đoán được thôi. Em biết mình làm điều vô ích xong chỉ cần anh không quên em là được.

Hai mấy năm sống trên đời chưa ai từng đối xử với em như vậy, nên có lẽ em lại càng nhớ anh nhiều hơn. Nhưng em không bao giờ nghĩ mình đáng thương, vì dù sao em vẫn đang được yêu người mình muốn, thậm chí nhờ đó em còn mạnh mẽ hơn những cô gái khác rất nhiều.

Em từ chối tất cả chỉ vì một mình anh.

Em có thể ra ngoài một mình mà chẳng cần người đưa đón, em có thể đi xem phim một mình nhưng vẫn mua hai vé và nghĩ rằng anh đang ngồi cạnh, em viết tên anh lên mọi nơi mình đi qua, mật khẩu máy tính hay điện thoại đều liên quan tới anh. Nhiều người khuyên em dừng lại đừng làm điều vô nghĩa, xong em đều bỏ qua vì chẳng ai cho em cảm giác yên lòng như khi nghĩ về anh.

Những tháng năm sau này em vẫn thương anh, sẽ thi thoảng nhắn tin hỏi thăm tình hình anh thế nào, vẫn gửi quà mỗi dịp lễ đến… Có thể tới cuối cùng anh không nhận ra tấm chân tình của em, nhưng em chỉ dừng lại khi nào trái tim thôi nhắc tên anh, khi sống mũi em không còn cay khi viết ra những lời này, và khi miền kí ức của em quên hẳn ngày đầu ấy “ người con trai mặc áo trắng, đội mũ trắng đã mỉm cười khi mở cửa xe cho em…”

 

Linh Giang

Theo Thể Thao & Văn Hóa

Bài viết cùng chuyên mục