T2, 08 / 2017 2:55 chiều | admin

Người ta thường nhầm lẫn giữa việc yêu đơn phương và yêu thầm, nhưng giữa hai loại tình cảm này vốn có sự khác biệt rất lớn. Ít ra yêu đơn phương còn có thể nói rõ, rồi bị từ chối cũng chẳng sao, nỗi đau đó sẽ là tại thời điểm được bày tỏ. Còn yêu thầm lại là niềm thương cảm, có khi day dứt suốt một đời.

Mỗi lần soi mình trong gương, em lại thấy tên anh hiện rõ. Năm đó sinh nhật tròn 20 tuổi, em chẳng nghĩ nhiều tặng mình món quà ý nghĩa là hình xăm tên anh. Đến bây giờ em cũng chưa từng hối hận về quyết định này, vì em muốn lưu giữ lại chút thanh xuân tươi đẹp của mình.

Em và anh như hai đường thẳng song song

Có lẽ em là cô gái hèn nhát, khi yêu mà chẳng dám nói ra. Bạn bè trách em ngốc nghếch, cứ yêu đi sao phải sợ điều gì. Em vẫn yêu đấy chứ, nhưng lặng thầm thế này sẽ tốt hơn.

Lần đầu tiên gặp nhau, em đã có cảm tình rất tốt về người con trai đối diện. Nổi bật giữa đám đông với gương mặt ưa nhìn, ngay cả cách cười nói cũng thu hút người xung quanh.

Những lần sau gặp lại em càng tìm thấy nhiều điểm tốt ở anh, rồi từ lúc nào em cứ dõi theo một bóng hình quen thuộc. Nhưng anh thì cứ mải miết chạy về phía trước, còn em chỉ âm thầm đi phía sau.

Em là một cô gái rất bình thường, gia cảnh không thật hoàn hảo, vẻ bề ngoài cũng chẳng xinh đẹp hơn ai. Nên em luôn tự ti mỗi khi đứng trước mặt anh, vì em biết những cô gái anh lựa chọn đều phải có tiêu chuẩn nhất định.

Chúng ta làm cùng một chỗ, em có thể hàng ngày theo dõi giờ giấc sinh hoạt của anh. Những hôm trời mưa tầm tã, luôn có một cô gái lặng lẽ cầm ô để vào xe anh. Hay mỗi năm đến ngày sinh nhật, cánh thiệp ngộ nghĩnh kèm theo lời chúc mừng và thêm cả món quà nho nhỏ. Em lặng lẽ đứng từ xa, nhìn anh ngơ ngác với mấy món đồ.

Yêu anh âm thầm bên anh

Em nhắn tin hỏi thăm như hai người bạn, anh chẳng biết là ai nhưng vẫn trả lời. Mỗi điều đơn giản đó thôi cũng làm em vui sướng, sau này chắc sẽ vẫn tiếp tục yêu thầm anh.

Rồi khi những tin nhắn không được hồi âm, lòng em buồn như hoa rơi bên thềm. Thì ra anh có người yêu mới, nên chẳng còn quan tâm đến người lạ như em.

Cứ nghĩ lúc đó tim mình đã thôi thương nhớ, nhưng thật ra em vẫn còn yêu thầm. Yêu một người mà không thể nói, thứ tình cảm trao đi không cần anh biết, cũng chẳng mong sẽ được đáp trả.

Bất cứ cô gái nào yêu thầm cũng giống em thôi. Luôn mong người mình yêu được hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không phải ở cạnh mình. Đôi lúc, em cũng có cảm giác ghen tị với người đi cạnh anh, nhưng thật sự em không đủ dung cảm mà bày tỏ.

Em chỉ sợ khi anh biết bấy lâu nay em vẫn “thầm thương trộm nhớ”, sẽ chẳng còn cười với em như trước đây, hay những lời chào hỏi cũng biến mất. Em thà chọn mãi đứng sau thế này.

Đúng là em đã hơn một lần muốn nói cho anh biết em là ai, rồi kể anh nghe nỗi cô đơn trong lòng em lớn lắm. Chẳng thể yêu anh nhưng cũng không cho ai cơ hội, nên đã cô đơn lòng lại càng quạnh hiu.

Dành cả thanh xuân để yêu ai đó

Nếu có ngày anh biết được lòng em, em cũng không mong anh phải cảm động, chỉ muốn anh hiểu được tấm chân tình, và có người vẫn luôn yêu thầm anh.

 

Linh Giang

Bài viết cùng chuyên mục