T5, 08 / 2017 12:11 chiều | admin

“Em hãy tin ở anh”. Đó là câu đầu tiên anh nói khi chúng ta yêu nhau, đến nay cũng đã qua vài mùa cây thay lá, em với anh vẫn nắm tay nhau đi trên đoạn đường tình.

Chúng ta chẳng còn những ngại ngùng của ngày mới yêu, cũng không còn rộn ràng mỗi lần hẹn gặp, chỉ còn buổi cà phê cuối tuần để cả hai cùng trò chuyện. Thế mà giờ anh cũng cứ lặng im.

Em hiểu anh đang có nhiều nỗi bận lòng, công việc, gia đình và cả chuyện của chúng ta. Anh không cần nói em cũng có thể nhìn thấy, sự mệt mỏi trong đôi mắt của anh.

Anh có nhớ những lời đã nói với em

Anh hỏi em: “Tuần qua công việc thế nào, có kịp ăn trưa ở công ty hay lại ngủ”. Em cười và nháy mắt tinh nghịch: “Chỉ có anh là hiểu em thôi”.

Em kể anh nghe về người đang thích mình, em đã nói có người yêu tuyệt vời, nhưng cậu ta chẳng nghe cứ muốn theo đuổi. Anh cười hiền và ôm em vào lòng: “Hóa ra người anh yêu cũng có sức hút đến vậy”.

Rồi anh lại hỏi thêm làm em buồn: “Em có chán khi anh không thể bên em nhiều như trước”. Em gật đầu lí nhí: “Biết làm sao được ai bảo em yêu anh”.

Anh chở em đi dọc các phố, em vòng tay ôm nhẹ lấy người anh. Hình như dạo này anh gầy hơn trước, cái ôm của em không còn tròn đầy. Anh đưa em đến cửa hàng lưu niệm, mua cho em con heo đất to đùng, rồi bỏ một tờ tiền vào trong đó: “Khi nào nó đầy anh sẽ cưới em”.

Có một ngày em là cô dâu còn anh là chú rể

Cả đoạn đường về nhà em, anh chẳng nói lời nào, em cũng không hỏi vì biết anh sẽ chẳng trả lời, chỉ nhét vào túi anh mẩu giấy bé với dòng “cố lên người em thương”.

Hôm nay em ra ngoài từ sớm, sáng cuối tuần nên đường phố vắng vẻ hơn. Em tắt điện thoại chắc anh không gọi được, sẽ lại cuống cuồng mà tìm em. Lâu lắm rồi em mới làm trò trẻ con đó.

Vì em muốn anh cũng phải thắc mắc: “Em đang có điều gì sao không nói cùng anh?”.

Thật sự em cũng thấy mệt mỏi, khi bao nhiêu việc cứ chất chồng lên nhau. Nhưng em luôn cùng anh chia sẻ, vì em không muốn giấu anh điều gì, và quan trọng hơn em thấy lòng mình tin tưởng.

Nhìn ánh mắt anh buồn, nhưng nụ cười gắng gượng trước mặt em xem. Đừng tưởng có thể qua mặt em điều gì. Em ở bên anh cũng vài năm rồi, chẳng lẽ điều đơn giản đó mà không nhận ra.

Xem cái cách anh ngồi bình lặng suy nghĩ, người thì ở đây nhưng tâm trí lại chạy theo mây trời, gương mặt anh đầy sự lo lắng. Em nhìn thương mà chẳng làm gì được.

Anh không bao giờ muốn em phải bận tâm suy nghĩ, nên có khó khăn cũng chẳng nói cùng. Nhưng anh đâu biết, như vậy em càng bất an hơn. Em lo cho sức khỏe của anh, lo cho tâm trí của anh, và lo cho cả tình yêu của chúng ta.

Thường khi mệt mỏi người ta sẽ buông lơi mọi thứ, liệu anh có từ bỏ tình yêu đôi mình?

Đúng là khi trưởng thành em không thể đòi hỏi tình yêu như thuở ban đầu, có gì cũng chia sẻ, gặp chút chuyện là tìm đến nhau ngay. Em không khuyến khích việc dựa dẫm vào người khác, nhưng không có nghĩa anh chỉ giữ trong lòng.

Nút thắt chỉ được mở khi anh cởi nó ra, em không đảm bảo sẽ giúp anh giải quyết được mọi chuyện. Xong, em sẽ cùng anh tìm cách giúp mọi thứ bớt nặng nề.

Bão giông ngoài kia em không muốn để anh một mình

Em biết anh đang rất cố gắng vì tương lai của hai ta, và em cũng thương anh như cái cách anh thương em vậy. Đừng chỉ nghe em nói, mà hãy nói cho em nghe. Đừng để em cảm thấy mình có lỗi, khi không thể chia sẻ cùng anh vui buồn của cuộc sống.

Từ xa em đã thấy bóng dáng quen thuộc trước cửa nhà, em chỉ vừa dừng xe anh đã chạy lại ôm chầm: “Em đi đâu từ sáng để anh phải lo”.

Em cười mà nước mắt chảy dài trên má: “Anh biết em cũng lo cho anh thế nào không?”.

Sau này, có điều gì thì hãy nói với em!

 

Linh Giang

Bài viết cùng chuyên mục