CN, 08 / 2017 5:06 chiều | admin

Đứa bạn cuống cuồng gọi điện hỏi em đang ở đâu, em trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể để giúp nó yên lòng. Sau đó, em tắt máy rồi quảng điện thoại vào một góc.

Cũng không phải lần đầu em đối mặt với chuyện chia tay, nhưng lần này thật đặc biệt – đặc biệt tới mức đau lòng.

Kỉ niệm 2 năm ngày yêu nhau, anh đã đưa em sang Paris vì em thích vẻ đẹp hoa lệ mà vẫn đầy ngọt ngào của nơi này. Và em nhận được điều bất ngờ nhất trong đời, khi anh quỳ gối xuống cầu hôn em trước mặt Chúa, trong tòa nhà thờ Đức Bà nổi tiếng, đã đi vào văn học thế giới.

Điều may mắn nhất là gặp được anh ở kiếp này

Giữa một khung cảnh đẹp, người em yêu thương cũng có mặt tại đây, em gật đầu đồng ý trong cảm xúc lâng lâng của hạnh phúc. Anh đeo lên tay em chiếc nhẫn nhỏ vừa vặn khắc tên hai đứa mình, rồi quỳ xuống chân Chúa mà nguyện thề bên nhau.

Em hỏi anh chuẩn bị mọi thứ từ lúc nào, anh bảo đã có ý định đó cách đây một năm, nhưng muốn cho em tin tưởng nên anh không dám vội vàng.

Chúng ta đặt lên môi nụ hôn nhẹ nhàng, như minh chứng cho thứ tình yêu tuyệt đẹp.

Trở về Việt Nam em và anh thưa chuyện với hai bên gia đình, chúng ta nhận được sự chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp. Nhiều người còn ghen tị vì em được cầu hôn lãng mạn, em chỉ biết cười trong hạnh phúc mà thôi.

Chúng ta cùng nhau chuẩn bị cho đám cưới trong mơ, em và anh đi thử trang phục, em khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng tinh khôi bồng bềnh, còn anh thật lịch lãm với bộ vest đen.

Em thử thêm chiếc áo dài đỏ cho ngày ăn hỏi, anh ôm em vào lòng thủ thỉ: “Trên đời này chẳng có cô dâu nào đẹp hơn em.”

Em đã từng nghĩ rằng, chắc kiếp trước chúng ta nợ nhau nhiều ân tình lắm, nên kiếp này mới có thể đến bên cạnh để trả đủ cho nhau. Thật may khi em và anh đã có duyên gặp mặt, giờ lại còn có cả chữ phận đi cùng.

Anh tiến vào lễ đường nhưng cô dâu lại là người khác

Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp, em mong chờ từng ngày để đến lễ ăn hỏi và đám cưới. Nhưng cuộc đời chẳng nói trước được điều gì, cuối cùng chẳng có đám cưới nào xảy ra, em không thể làm cô dâu xinh đẹp, anh cũng chẳng là chú rể dắt tay em vào lễ đường.

Anh nói xin lỗi vì tất cả, anh nợ em suốt một kiếp người. Nhưng mẹ con cô ấy cần anh, và anh không thể trở thành kẻ vô trách nhiệm. Em chẳng nghe thấy gì nữa, chỉ biết tai mình sau đó ù đi.

Vậy bây giờ ai chịu trách nhiệm cho cuộc đời em? Anh chỉ biết nói xin lỗi, vì đây là chuyện ngoài ý muốn. Em lao tới đánh vào ngực anh, anh ôm em thật chặt để ngăn cản. Em khóc ầm lên như đứa trẻ, anh càng nói càng khiến em đau lòng.

Anh bảo kiếp sau nguyện làm trâu ngựa để trả nợ cho em, còn kiếp này coi như chúng ta có duyên mà không phận. Nhưng em sẽ mãi là người anh yêu nhất, sau này hãy hạnh phúc thay cả phần anh.

Đến lúc anh phải ra đi, em có muốn cũng không thể giữ lại

Em biết làm gì nữa đây, không thể độc ác bảo anh bỏ mẹ con cô ấy. Xong, bản thân em có đáng phải chịu một nỗi đau lớn như vậy, biết trách ai ngoài số phận trớ trêu?

Mọi người nhìn em bằng ánh mắt thương cảm, em không muốn ai phải thương hại mình. Em muốn nghỉ ngơi vài ngày để được yên tĩnh, em đặt vé đi xa và chỉ cho bố mẹ biết.

Nhìn mẹ lo lắng mà em không đành lòng, khẽ nói với mẹ: “Con không sao.”

Em rút chiếc nhẫn cầu hôn trên tay mình, ngắm một lúc rồi để lại dưới chân Chúa. Bắt đầu từ đầu thì nên kết thúc ở đó, và em tin sẽ đến lúc mình nhận được hạnh phúc xứng đáng hơn.

 

Khổng Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

Bài viết cùng chuyên mục