T5, 09 / 2017 10:01 sáng | admin

Tiền có thể mua được tất cả, nhưng cũng không mua được niềm tin. Thế mới thấy cái giá của niềm tin đắt thế nào. Và nếu đã để mất đi thì chẳng bao giờ lấy lại được nữa.

Ngồi bên ly cà phê nguội ngắt, vị đắng đọng lại đầu môi liệu có đắng bằng lòng tôi lúc này. Tôi chẳng buồn suy nghĩ cũng chẳng thừa nước mắt cho những loại người đáng xem thường đến thế.

Tôi chỉ tiếc cho thời gian của mình, tiếc cho thứ tình cảm chân thành giữa hai người bạn mười mấy năm gắn bó, và tiếc cả thanh xuân đã dành cho người con trai đó. Còn người chẳng có gì để mà lưu luyến cả.

Tình bạn của chúng ta đã từng rất gắn bó

Có lẽ vì sống khép kín nên tôi không có nhiều bạn, bạn thân thì có duy nhất một đứa học cùng từ cấp một, chúng tôi lớn lên bên nhau và chứng kiến sự trưởng thành của nhau.

Giữa chúng tôi chẳng bao giờ có bí mật, những vui buồn đều nghĩ đến người kia đầu tiên để chia sẻ. Có những đêm ngủ lại nhà nhau có khi còn nói chuyện tới tận sáng. Hay những lần rủ nhau đi chơi, nếu vội vàng không có quần áo thì người đó sẽ lấy quần áo của tôi để mặc.

Dáng người của chúng tôi tương đối giống nhau, nên thường xuyên đổi quần áo để mặc, thậm chí ngay cả giày dép, phấn son cũng cùng gu để dùng chung được.

Sau này chẳng gặp nhau nhiều, nhưng như thói quen ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện. Mỗi lần gặp thì lại cùng nhau đi ăn, nếu đồ ăn của ai hết trước thì sẽ ăn chung phần còn lại với người kia.

Chúng tôi bên nhau mười mấy năm bây giờ trở thành những cô gái đầy xuân xanh mơn mởn, cứ tưởng sẽ làm bạn của nhau đến hết một đời.

Người yêu cũng chỉ là người dưng qua đường

Tôi có người yêu mới, liền gọi điện rủ cậu ta đi ăn để giới thiệu. Cả ba người nói chuyện vui vẻ và rất hợp nhau, những cuộc gặp sau đó nhiều hơn trước. Nếu để ý thì tôi đã nhận ra, từ ngày có thêm anh ấy bạn thân của tôi luôn sẵn sàng cho những cuộc hẹn ba người.

Vậy mà tôi thì nghĩ đơn giản mình là người may mắn khi có cô bạn thân và người yêu thật tuyệt vời.

Chuyện đôi lứa không thể tránh khỏi cãi nhau, mỗi lần như vật người đứng ra giải hòa lại là đứa bạn. Tôi vẫn luôn cảm ơn nó vì đã giúp mối quan hệ của chúng tôi được lâu bền.

Rồi khi tôi nhận ra người yêu mình thay đổi, những cuộc hẹn thưa dần với lí do công việc. Cái ôm hờ hững như việc phải làm cho xong. Và đặc biệt tôi nhận ra, điện thoại của anh ý đã không còn để tôi cầm.

Tôi gọi cho bạn thân kể lại mọi chuyện, nó trấn an do tôi nghĩ nhiều quá thôi. Tôi bỗng thấy cô đơn liền rủ nó sang ngủ cùng. Lúc sau người yêu tôi gọi facetime và đòi gặp cả đứa bạn thân để hỏi thăm nó.

Một lúc lâu sau chúng tôi mới tắt máy. Tôi và đứa bạn nằm trên giường ôn lại kỉ niệm ngày còn bé. Tôi hỏi nó khi nào mới định yêu.

Bạn thân chưa chắc đã là bạn tốt

Nó bảo đang yêu một người say đắm nhưng chuyện rắc rối nên không thể cho tôi biết được. Tôi tò mò gặng hỏi, trước nay chúng tôi có giấu nhau điều gì đâu. Thế mà lần này nó nhất quyết giữ bí mật, chờ đến thời điểm thích hợp sẽ nói tôi nghe.

Tôi dặn dò nó phải cẩn thận, con trai bây giờ chẳng mấy ai thật lòng. Có thể vì yêu thêm ai nữa, nên mới muốn nó giấu chuyện này đi. Nó bảo tôi đừng lo, nó không lừa người ta thì thôi ai lừa được nó.

Rồi chúng tôi nói về chuyện tương lai xa xôi, những ước mơ cháy bỏng cùng cố gắng thực hiện.

Tình bạn trên mười năm là tình bạn vàng, còn tôi thì nghĩ đây không đơn giản là tình bạn, mà chúng tôi giống những người trong gia đình.

Khổng Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

Bài viết cùng chuyên mục