T7, 09 / 2017 11:14 sáng | admin

Em chẳng ngạc nhiên khi biết mình yêu anh, nhưng vì em không muốn đánh mất thứ tình bạn lâu nay nên cố tình phủ nhận. Và em nghĩ đó là điều đúng đắn nhất em đã từng làm.

Chúng ta vẫn đi bên nhau như những ngày trước, nhưng em giữ khoảng cách nhất định với anh. Em không muốn chuyện ngày hôm đó lặp lại nữa.

Vậy mà anh khiến em khó xử tới tận cùng tâm can, những cái ôm siết chặt dù em cố đẩy ra. Anh giữ em ở yên trong lòng, rồi tựa cằm lên đầu em nữa, anh có muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi như em?

Anh là người làm em cười và cũng là người làm em khóc

Hôm sinh nhật anh em đứng ở cổng mấy tiếng chờ đợi, em không vào nhà vì muốn dành cho anh sự bất ngờ.

Quá nửa đêm anh mới về, em buồn thiu vì đã sang ngày mới. Nhưng anh bảo có sao đâu chúng ta cùng thổi nến đi.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, hai con người hạnh phúc bên nhau hát chúc mừng sinh nhật. Anh cõng em vào nhà vì chân em mỏi quá, rồi anh đòi em tặng quà cho anh.

Em chỉ vào chiếc bánh đây là quà rồi còn gì nữa, nhưng anh bảo không phải rồi đột ngột hôn vào môi em.

Em ngạc nhiên chưa kịp nói lời nào, anh lại tiến đến đặt lên môi nụ hôn khác mãnh liệt hơn. Em nhắm mắt rồi đón nhận đó là món quà em đã dành cho anh.

Đêm đó chúng ta ôm nhau ngủ, anh cũng không quên hôn lên trán em dịu dàng. Em mỉm cười hạnh phúc vì có anh ở đây bên em.

Nhưng khi bình minh thức giấc cũng là lúc em trở về với thực tại của mình. Trước sóng gió bao giờ bầu trời cũng bình yên.

Em cũng là con gái cũng cần được thương yêu

Em nhìn thấy anh đi cùng cô gái khác, chuyện này em cũng quen quá rồi. Nhưng sao vẫn thấy tim đau nhói, hay vì lần này anh đã hôn em.

Em về nhà anh ngồi đợi, không ngờ anh dẫn cả người đó về nhà. Đáng lẽ cô ta mới là người phải bối rối, vậy mà em lại cuống hết cả lên.

Em vào bếp rót nước, cô gái ấy hỏi anh em là ai. Em nghe giọng nói quen thuộc trả lời rõ ràng “đấy là em gái chơi cùng”.

Có anh trai nào lại hôn em gái? Có em gái nào lại yêu anh trai? Em xin phép ra về, cố đi nhanh nhất có thể để không ai thấy em khóc.

Tối hôm đó chúng ta đi ăn, cũng giống như mọi lần anh làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Em cần ít nhất là một lời giải thích, nhưng có lẽ điều đó quá xa xỉ trong trường hợp này.

Em lặng im không nói gì, đến khi anh đưa em về và định ôm hôn em như trước. Em đẩy anh ra và nói trong nước mắt, anh coi em là trò đùa phải không?

Chúng ta không thể thế này mãi được hãy nói rõ ràng mọi chuyện một lần thôi. Anh bảo em muốn rõ ràng gì nữa, từ trước đến giờ em vẫn là em gái ngoan của anh mà.

Mọi chuyện đã rõ ràng thì em sẽ ra đi

Ra là vậy, em mãi chỉ là em gái của anh thôi, chuyện chúng ta trở thành người yêu là hoàn toàn không thể. Nếu cứ thế này sau ôm hôn sẽ là gì nữa đây?

Em vẫn muốn làm bạn, muốn được làm em gái của anh. Em ước có thể trở lại giống trước đây bên nhau không chút vướng bận. Em đã mong chờ lời nói yêu của anh, và mong chúng ta thành một đôi thật sự, nhưng mong ước cũng chỉ là thứ không có thật.

Em biết anh sẽ không chấp nhận, em cũng chẳng dễ dàng gì khi từ bỏ. Nhưng anh à đừng tiếp tục dằn vặt nhau nữa, không có thì sẽ không bao giờ sợ mất đi. Em muốn giữ thứ tình cảm tốt đẹp này, cảm ơn vì đã làm anh trai của em.

 

Khổng Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

Bài viết cùng chuyên mục