Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào một ngày đẹp trời, khi em đứng ở cổng trường đợi bạn, còn anh đứng cạnh em. Chưa bao giờ tin vào tiếng sét ái tình, nhưng em lại gục ngã trước nụ cười của anh nhẹ như nắng. Chưa bao giờ tin vào bạch mã hoàng tử, nhưng từ hôm ấy, anh lại là giấc mơ, là lý tưởng của em.
Em đã nín thở khi đứa bạn chào anh thân thiết, và đã cười một mình cả ngày chỉ vì dò hỏi được anh hơn em một lớp, và chưa có người yêu. Từ khoảnh khắc em nhận ra mình bị nụ cười kia ám ảnh, em đã quyết định rồi: kế hoạch thoát ế của em bắt đầu, và anh chẳng thể thoát khỏi em đâu.

Bước đầu tiên trong kế hoạch thoát ế là xin số điện thoại. Sau một tiếng đồng hồ kể khổ và cả dụ dỗ đứa bạn, em có số điện thoại anh, rồi nhắn tin làm quen với tốc độ ánh sáng. Bi kịch là chờ đến 10 tiếng mới được trả lời tin nhắn, và càng bi kịch hơn là em nhận ra mình làm quen đúng vào thứ 6 ngày 13.
Bước thứ hai trong kế hoạch thoát ế là trở nên thân thiết. Sau khi trò chuyện một thời gian, em phát hiện ra một sự thật quá đỗi đau lòng: anh chính là đồ đầu gỗ. Tức là khi em nhắn tin chúc ngủ ngon thì anh sẽ thú thực còn thức vài tiếng nữa chơi game, và khi em nhắn tin chào buổi sáng thì nửa ngày sau anh đón bình minh. Hoặc khi em bóng gió “Tháng này sinh nhật anh nhỉ?”, thì anh sẽ dội gáo nước lạnh rằng: “Anh không tổ chức sinh nhật, rất phiền”. Em cảm thấy yêu anh, IQ của mình ngày một giảm dần.
Bước thứ ba trong kế hoạch thoát ế, là đi chơi cùng nhau. Cũng chẳng phải là đi chơi, chỉ là buổi tối cùng nhau đi dạo một chút mà thôi. Có một khoảnh khắc, anh dịu dàng bước đến cạnh em với nụ cười nhẹ như nắng, thản nhiên mà ấm áp đến lạ. Có một khoảnh khắc, anh nắm tay em bình yên dạo qua từng con phố, bình yên nhìn ngắm đèn đường lấp lánh và phồn hoa. Có một khoảnh khắc, em hiểu rằng đời này, anh chính là tình yêu lớn của em.
Bước thứ tư thì chẳng cần thực hiện nữa, vì ai đấy cũng rung rinh rồi. Và chúng ta chính thức trở thành một đôi.
Sinh nhật anh, em thức đêm miệt mài ghép từng cánh hoa, làm thành một bó hoa giấy lung linh đủ 999 cánh để tặng. Người ta bảo con trai không thích hoa đâu, nhưng em mặc kệ. 999 chẳng phải là tình yêu vĩnh cửu hay sao?

Chúng ta từng tranh cãi, đến phút cuối lại vì một nụ cười mà lựa chọn nhún nhường. Chúng ta từng từ bỏ, đến phút cuối lại vì một ánh mắt mà lựa chọn nắm tay.
Qua năm tháng, anh và em chuyển dần từ tình yêu trẻ con sang tình yêu người lớn, chín chắn hơn, và sâu lắng hơn.
Chúng ta không thức khuya nhắn cho nhau hàng trăm tin mỗi tối, chỉ cần một cuộc gọi quan tâm vào cuối ngày.
Chúng ta không hốt hoảng bất an khi người kia 30 phút sau vẫn chưa rep tin nhắn, chỉ thầm hiểu ai cũng có những công việc riêng, khoảng không gian riêng.
Chúng ta không công khai hay khoe tình yêu đẹp, chỉ âm thầm vun đắp chờ ngày hoa tình nở rộ.
Chúng ta không bất an, vì đã học được cách tin tưởng. Chúng ta không cãi vã, vì đã học được cách lắng nghe.
Hóa ra, yêu anh là điều dũng cảm nhất, cũng là điều tuyệt vời nhất em từng làm. Hóa ra, truyền thuyết bó hồng 999 cánh và tình yêu vĩnh cửu là sự thật. Cảm ơn anh đã luôn bên em trong suốt những năm tháng thanh xuân rực rỡ, cảm ơn anh đã yêu em nhiều đến thế.
Hôm nay, em nhớ anh. Rất muốn chạy đến bên anh thật nhanh, ôm anh thật chặt mà nói rằng: “Chào anh, tình yêu lớn của em.”
Thùy Dung
Theo Thể Thao & Văn Hóa