T2, 08 / 2017 5:18 chiều | admin

Nếu ai đó hỏi tôi rằng tình yêu đẹp nhất của tôi là ở thời điểm nào. Tôi sẽ chẳng đắn đo mà trả lời, chính là khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thứ tình cảm đó tưới mát tâm hồn mỗi người, và cảm thấy lòng bình yên mỗi khi nhớ về.

Năm đó tôi vào cấp ba, môi trường mới, thầy cô bạn bè mới khiến tôi bỡ ngỡ. Vì tôi khá bé nên được cô giáo xếp cho ngồi bàn đầu, và bên cạnh là một cậu bạn với cặp kính cận trông khá hài hước.

Thời gian đầu tôi chẳng quen ai trong lớp, nên chỉ bắt chuyện với cậu bạn đó, rồi chúng tôi trở thành bạn thân lúc nào không hay. Đặc biệt cậu ta học rất giỏi và luôn giúp đỡ tôi với những bài toán và các con số.

Cứ thế tôi với cậu ta rất thân thiết, có bất cứ chuyện gì cũng tìm đến nhau tâm sự. Chúng tôi hiểu nhau tới mức, chỉ cần nhìn qua ánh mắt là có thể đoán được tâm trạng của đối phương.

Năm đó chúng tôi cùng nhau đi hết mọi ngõ ngách của tuổi trẻ

Năm lớp 11, cậu ta thích bạn gái lớp bên nhưng không dám tỏ tình. Những vui buồn, đều mang mà kể cho tôi nghe cả. Lúc đó tôi đưa ra những lời khuyên, nhưng chẳng hiểu sao không thấy thoải mái trong lòng.

Tôi bảo cậu ta cứ mạnh dạn mà theo đuổi, yêu thầm là điều đau khổ nhất trên đời. Cậu ta liền nghe lời và làm theo, tôi bỗng thấy ghen tị và có chút tức giận, khi chẳng còn là mối quan tâm hàng đầu của cậu ta.

Mùa hè năm ấy, cậu ta đã tỏ tình với cô gái đó nhưng bị từ chối. Tìm đến trước cửa nhà tôi với vẻ mặt buồn rầu, tôi lại ôm cậu ta vào lòng an ủi. Cảm giác như tìm lại được thứ mình đã đánh mất.

Những ngày sau đó cậu ta vẫn buồn, tôi thấy tim mình như thắt lại khi nhìn cậu ta như vậy. Tôi biết không nên dối lòng mình nữa, có lẽ đã thích cậu ta thật rồi.

Năm chúng tôi học lớp 12, tôi chưa từng sợ thời gian đến thế, ước gì mọi thứ sẽ dừng lại ở giây phút này để có thể ở bên người đó lâu hơn.

Chúng tôi nói về những dự định, tôi rủ cậu ta thi vào cùng trường đại học. Cậu ta cười rồi xoa đầu tôi nói: “Trường đó toàn con gái thi vào lạc loài à.”

Tôi cũng bật cười với lời đó, chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều chỉ biết là rất sợ nếu hàng ngày không được thấy mặt nhau.

Chúng tôi trân trọng từng phút giây còn học chung, tôi biết không phải chia tay mãi, dù thế nào vẫn ở chung một thành phố, nhưng không thể thường xuyên gặp cũng khiến tôi buồn.

Tôi suy nghĩ mãi về việc có nên nói ra tình cảm của mình, trước đây tôi từng khuyên cậu ta không nên yêu thầm. Nhưng cuối cùng tôi quyết định giữ lại những lời này trong lòng, vì tôi sợ làm mất tình bạn quý giá giữa chúng tôi.

Nếu có lỡ không kịp thì hãy nói lời yêu ngay khi có thể

Nhưng rồi ba mẹ quyết định sang Mỹ định cư. Tôi thấy mình như rơi từ độ cao 1000m, dù đã cố gắng xin ba mẹ ở lại, nhưng chẳng thay đổi được quyết định của họ.

Tôi không nói với cậu ấy, vì sợ phải nghe lời chia tay, tôi cũng biết cậu ấy sẽ rất buồn, vì tôi cũng thật sự không muốn đi một chút nào. Tôi rủ cậu ta đi chơi để hai đứa có nhiều kỉ niệm hơn nữa, nhìn nụ cười đó tôi chỉ muốn mang theo suốt cả đời.

Trước ngày máy bay cất cánh, tôi đến lớp vào lúc chiều muộn. Viết những lời gửi cho chàng trai bàn bên: “Xin lỗi vì đã không cho cậu biết về sự ra đi này. Vì tôi thích cậu nên không thể nói ra. Gửi chàng trai thuộc về thanh xuân vội vã.”

 

Khổng Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

Bài viết cùng chuyên mục