T5, 08 / 2017 3:27 chiều | admin

Em mới ngoài 20 nhưng đôi khi tự cảm thấy cuộc đời mình như một bộ phim đủ yếu tố bi, hài, kịch. Và thật vui khi anh cũng trở thành nhân vật chính, trong một phân cảnh đầy trái ngang.

Tình yêu của em khiến mọi người ngưỡng mộ, ai cũng cho rằng em may mắn khi có được một người yêu hoàn hảo như anh. Hoàn hảo ở đây là cả về ngoại hình và tính cách.

Em mặc dù không nói ra nhưng trong lòng có chút hãnh diện. Đúng là từ khi anh xuất hiện thì cuộc sống của em đã thay đổi hoàn toàn.

Mọi người còn thường bảo em tốt số, vì có đứa bạn thân hết sức tâm lý. Mỗi khi em gặp chuyện, không phải anh mà nó mới là người đến bên em đầu tiên.

Tình bạn hơn mười năm được gọi là tình bạn vàng, nhưng em thì coi đó là thứ kim cương vô giá.

Ngoài gia đình thì không ai có thể tin tưởng

Hai người em tin tưởng nhất, hai người em yêu quý nhất, thật không ngờ lại tặng em “chiếc sừng to đến thế. Thà là một đứa con gái nào khác ngoài kia, em còn thấy đỡ đau hơn thế này.

Là anh và cô ấy diễn giỏi hay do em quá khờ không nhận ra. Từ khi yêu anh em sợ để bạn một mình, nên đi đâu cũng rủ theo. Những buổi hẹn hò, mỗi lần đi chơi đều có cả ba người. Nghĩ kĩ lại mới thấy, là em tự tiếp tay cho những sai trái sau này.

Em không thể quên được giây phút ghê tởm đó. Hai người em yêu thương đang quấn quýt với nhau trên giường, tiếng cọ xát hoạn lạc của hai cơ thể đầy nhơ nhớp.

Lặng lẽ đóng cánh cửa lại, em như bị đóng băng quên cả việc phải khóc. Đến khi cả hai bước ra, trên người vẫn không một mảnh vải. Hai đôi mắt sửng sốt vì thấy em đang ngồi ngoài phòng khách chờ.

Em nhếch môi nở nụ cười nửa miệng, lạnh lùng hỏi: “Đã ân ái xong chưa?”

Đừng để phần dưới quyết định cái đầu

Đứa bạn thân vội vàng chạy vào phòng ngủ, còn người em yêu chỉ biết cúi đầu. Em còn cảm thấy xấu hổ thay cho hai người.

Em ngồi đó nhưng tâm hồn thì đang để ở nơi xa lắm, cũng chẳng quan tâm hai kẻ đang ngồi trước mặt mình nói gì. Đến khi nghe được lời xin lỗi, bao uất hận trong lòng như trực trào ra.

Em lao tới đánh cô ta, rồi hất cốc nước trên bàn vào mặt anh. Lúc đó em chỉ hận không thể cầm dao đâm thẳng vào tim hai người. Cái cảm giác này đau đớn tưởng chết đi được.

Không biết sau đó em về nhà bằng cách nào, chỉ thấy khi tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, điện thoại hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn từ người yêu và bạn thân.

Em gào thét ném mọi thứ đồ anh tặng vào sọt rác, khung ảnh của em và đứa bạn cũng không thương tiếc mà ném vào tường. Em soi mình trong gương, đôi mắt đẫm lệ sờ “chiếc sừng” trên đầu.

Thật sự lúc đó em không muốn gặp lại anh và cô bạn của mình, ai cũng khuyên em không được bỏ qua dễ dàng như thế. Nhưng em cũng không muốn làm ai tổn thương dù trong lòng rất giận.

Cả đời này cũng không muốn gặp lại hai người

Em nghĩ lại mọi chuyện thấy mình thật ngốc, khi không nhận ra điều không bình thường giữa hai người. Gần đây chúng ta hay cãi nhau, và cô ấy luôn là người đứng ra hòa giải.

Anh đi công tác và thật trùng hợp khi cô ấy cũng đi du lịch cùng địa điểm, lại còn đi cùng một chuyến bay. Vậy mà em yên tâm, vì như thế đã có người trông anh khỏi tầm ngắm của các cô gái khác.

Đúng là cuộc đời “giao trứng cho ác” mà không biết. Em mất đi hai người yêu thương, nhưng nhận lại được bài học quý giá. Ngoài gia đình mình thì không thể tin tưởng bất cứ ai.

 

Khổng Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

Bài viết cùng chuyên mục