Ngày chúng ta còn bên nhau, em cứ nghĩ anh sẽ là người duy nhất em yêu và dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng không thể sống thiếu anh được. Em đặt trọn niềm tin nơi anh, dành hết tình cảm và thanh xuân cho người mà em yêu thương.
Thế rồi từ lúc nào anh không còn trân trọng điều đó nữa, còn em nếu nói thẳng ra thật giống con ngốc trước mặt mọi người. Những tin nhắn cộc lốc, các cuộc gọi thưa dần, em thì vẫn tin do anh bận việc.
Ngày sinh nhật của em đã không tổ chức cùng gia đình bạn bè, mà em chỉ muốn được ở bên anh và thổi nến sinh nhật, em cho rằng anh sẽ dành một bất ngờ lớn cho em nên chưa nhắn tin chúc mừng. Em chạy tới cửa nhà anh với chiếc bánh trên tay, khấp khởi mừng thầm khi tưởng tượng ra cảnh anh sẽ ôm em vào lòng hát tặng em bài “Happy birthday”, em chờ tới nửa đêm khi chuông đồng hồ điểm sang ngày mới, là nước mắt em tự dưng chảy ướt đẫm khuôn mặt, em gọi điện hỏi anh, anh chỉ trả lời: hôm nay anh không về nhà. Từ giây phút đó em biết điều quan trọng nhất với anh không còn là em nữa rồi.

Rồi em nghĩ rằng vì anh còn công việc và các mối quan hệ nên không thể lúc nào cũng bên em như trước kia, có lẽ em nên bớt trẻ con hay nhõng nhẽo. Nhưng giữa chúng ta ngày càng trở nên bất đồng, anh thường xuyên cáu gắt em cũng chẳng chịu nhường…
Sau đó là những ngày im lặng kéo dài không ai nói với nhau câu nào nữa. Em cứ chờ đợi và tưởng anh sẽ sớm gọi điện cho em nhưng vẫn chẳng thấy gì, em đành gạt cái tôi mà gọi cho anh trước nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Giây phút đó, em đã phần nào đoán được chuyện gì sắp diễn ra. Những ngày tiếp theo em đã khóc rất nhiều, em còn bỏ ăn và chẳng nói chuyện với ai khác,… khoảng thời gian đó em không phủ nhận là rất tệ đối với em.

Thành phố vào đông những cơn mưa phùn lạnh lẽo khiến người ta kéo cao cổ áo mà vội vã lướt qua nhau trên đường. Em bỗng dừng lại vì một bóng dáng quen thuộc – là người em từng yêu đang đi cạnh cô gái khác, bàn tay đó cũng đã từng nắm chặt tay em như thế, đã hứa không để em cô đơn dù có chuyện gì. Vậy mà đến cuối cùng ngay cả một lời chia tay tử tế anh cũng chẳng nói được.
Thật ra em không trách anh, chỉ trách em đã coi anh quan trọng hơn cả bản thân mình. Nhưng em nợ anh một lời cảm ơn – cảm ơn vì đã rời xa để em có cuộc sống tốt hơn.
Em bắt đầu ngày mới với cảm giác thoải mái, hít một hơi thật sâu để tận hưởng sự tự do không phải ai cũng có được, em ăn bất cứ món gì thích mà không cần phải hỏi ý kiến ai. Thời gian rảnh em dành cho gia đình, bạn bè hay ra ngoài để đi mua sắm chăm sóc bản thân. Em không chọn xem phim ma hay những bộ phim tình cảm, thay vào đó em mua vé xem phim hoạt hình. Em cũng có thể đi một mình tới rạp, chẳng cần bận tâm ai đó bận hay không. Em chẳng còn thói quen ăn đêm, vì em sợ béo như bao cô gái khác, thế là không cần tới người mua đồ ăn mang đến nữa. Mùa đông năm nay lạnh thật nhưng em đã mua nhiều áo khoác hơn, mặc một cái thấy lạnh em sẽ khoác thêm một cái nữa thôi.

Từ ngày em độc thân có thêm nhiều chàng trai tán tỉnh. Em không so sánh anh với họ, vì đơn giản ai cũng cần cơ hội như nhau, nhưng ít ra em cảm thấy mình được trân trọng hơn lúc trước. Em chẳng phải khóc lóc hay buồn bã, vì ai cũng bảo nhìn em cười sẽ xinh hơn. Em tôn trọng những người đến bên mình, và nếu cảm thấy không phù hợp em sẽ nói thẳng chứ chẳng khiến người ta đau lòng như anh đã từng làm với em.
Sau này chúng ta hãy cùng nhau sống thật tốt, hãy học cách yêu thương bản thân trước khi yêu người khác. Và anh sẽ luôn là quãng thanh xuân tươi đẹp của em – một kỉ niệm đáng nhớ nhưng sẽ không bao giờ nhắc về.
Linh Giang
Theo Thể Thao & Văn Hóa