T2, 09 / 2017 4:25 chiều | admin

Em có thể cảm nhận đứa bé đang lớn dần lên trong cơ thể mình. Em không biết quyết định của mình có đúng đắn, nhưng em tin vào người đàn ông của đời mình.

Nhiều người sẽ cho rằng em đang hủy hoại tương lai của mình khi mới tròn hai mươi tuổi. Cái tuổi mà các bạn cùng trang lứa hàng ngày lên giảng đường và tụ tập đi chơi.

Còn em lại bảo lưu việc học để chuẩn bị làm mẹ. Có lẽ em chưa đủ trưởng thành để quyết định được tương lai của mình, nhưng em không bao giờ đủ nhẫn tâm để giết một sinh linh bé nhỏ.

Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh em

Em cũng không chỉ có một mình, mà em còn có anh. Bạn bè bảo em dại dột khi bước chân vào hôn nhân quá sớm.

Em sẽ không thể quản được khi hàng ngày anh vẫn đi học còn em ở nhà. Nhưng nếu đàn ông đã muốn đi có quản cũng chẳng được, còn nếu họ thật lòng với mình chẳng cần quản họ cũng sẽ quay về.

Em không đặt hoàn toàn niềm tin vào anh nhưng em biết anh là người đàn ông có trách nhiệm, và anh yêu đứa con của chúng ta giống như em vậy.

Tình yêu của chúng ta bắt đầu trong trường học, khi hai đứa vừa mới bước sang cái tuổi chênh vênh của những suy nghĩ bồng bột.

Tuổi trẻ của chúng ta trọn vẹn khi ở bên nhau

Em yêu anh vì chúng ta là những học sinh cá biệt của trường, vừa chơi được vừa học được. Em rất tò mò về người cũng suốt ngày bị nêu tên trước hội trường lớn giống em.

Nhưng anh lại học giỏi hơn nên em càng thắc mắc, em tìm đến khoa anh học, người con trai khôi ngô đã khiến em phải chú ý. Em tìm cách xuất hiện trước mặt anh nhiều hơn.

Và mục đích của em đã đạt được, khi anh quay ngược lại tán em. Mặc dù em rất thích nhưng vẫn phải tỏ ra lạnh lùng.

Ngày anh nói lời yêu em đã là tin chấn động cả trường, không ai nghĩ rằng hai chúng ta có thể thành một đôi.

Nhưng khi yêu nhau em mới biết anh là một người rất hay ghen tuông. Luôn sợ em sẽ bị người khác theo đuổi, trong khi người lo lắng mới phải là em.

Chúng ta yêu nhau không lặng lẽ như các cặp đôi khác, vì em và anh cùng thích chơi và nghịch giống nhau. Ngày đó thầy cô đã rất mệt với chúng mình anh nhỉ?

Em hạnh phúc vì thiên thần nhỏ đang lớn dần

Khi sang năm học thứ hai, em và anh đã cùng nhau “vượt rào”, những cái hôn không còn vụng về như trước, chúng ta luôn cuồng nhiệt và mãnh liệt mỗi khi bên nhau.

Em chỉ lo sợ khi anh biết anh không phải người đầu tiên của em, thì sớm muộn em cũng sẽ bị bỏ. Nhưng ngược lại em vẫn được anh trân trọng và nâng niu.

Anh bảo không quan tâm quá khứ của em thế nào, nhưng hiện tại và tương lai anh phải là người cuối cùng của em.

Em gật đầu đồng ý chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn lúc này.

Khi biết mình có thai, em đã rất sợ hãi gọi điện cho anh khóc thút thít. Vì em không muốn mẹ phiền lòng, càng không muốn phải nghỉ học.

Anh liền lập tức chạy đến với vẻ mặt vui mừng, ôm chặt em và bảo chúng ta sẽ tổ chức đám cưới.

Em nhất quyết không đồng ý vì cả hai còn đi học, mà bố mẹ vẫn phải nuôi.

Tình yêu của chúng ta luôn đúng

Anh gõ nhẹ vào trán em, nhất định anh sẽ sớm tìm việc còn cháu của ông bà tất nhiên ông bà phải lo cùng rồi.

Em nở nụ cười méo mó, không biết nên khóc hay nên cười tiếp đây. Nhưng bây giờ em nghĩ mình đã đúng vì chọn anh và con.

Kết thúc tình yêu của thời sinh viên, em chuẩn bị trở thành một bà mẹ. Chúng ta sẽ không thể yêu nhau theo cách vô tư nữa, thay vào đó là trách nhiệm dành cho nhau.

Và tất nhiên em sẽ quay trở lại trường học sớm nhất có thể – nơi chúng ta đã bắt đầu.

 

Khổng Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

Bài viết cùng chuyên mục