T2, 09 / 2017 3:22 chiều | admin

Em cũng không chắc chắn lựa chọn của mình là đúng, nhưng em tin vào tiếng yêu mách bảo. Và em cũng không ngại khi mọi người thường trêu, em là “máy bay bà già”.

Lần đầu tiên em biết tới cảm giác yêu một người kém tuổi, nhiều khi cứ nghĩ anh là em trai của mình. Tình yêu của chúng ta không thật sự hoàn hảo, nhưng em thấy hạnh phúc là điều ai cũng có thể nhìn ra.

Ai cũng hỏi vì sao em yêu anh, em có nhiều lựa chọn khác tốt hơn mà. Em không chọn người tốt mà chọn người phù hợp và biết phấn đấu vì mình.

Anh là chàng phi công lái máy bay rất giỏi

Cũng phải mất một thời gian tán tỉnh rất lâu anh mới lấy được bằng lái máy bay nhỉ? Vì lúc đầu em cũng nghĩ mình sẽ không chọn anh, nhưng vì sự chân thành của một cậu bé, đã khiến tim em rung động rộn ràng.

Anh không đưa em đi tới những nơi sang trọng, cũng chẳng mua tặng em những món quà đắt tiền. Nhưng anh chưa khi nào để em đói, và anh hiểu sở thích của em là gì.

Đến khi anh bị em đuổi vẫn không chịu rời đi, em nhớ dưới cơn mưa đêm đó có người bị ướt vẫn mặc kệ đứng chờ. Em không thích nhưng cũng chẳng nhẫn tâm tới mức nhìn anh như vậy, liền cầm ô chạy xuống đưa cho anh.

Nhìn mặt anh tái đi vì lạnh, em bỗng thấy mình có lỗi rất nhiều. Nhưng vì thế mà em càng muốn rõ ràng, không thể để cả hai phải đau khổ. Em vẫn lạnh lùng từ chối, còn anh vẫn lẽo đẽo theo sau.

Anh chẳng bao giờ gọi em là chị, chỉ xưng tên như hai người bạn thôi, còn em thường quát anh như vậy không được, tất nhiên anh bỏ qua không thèm nghe bao giờ.

Nhiều lúc nghĩ lại em cũng thấy mình hơi quá đáng, thế mà anh vẫn cứ quyết tán tỉnh em. Nhớ lần đầu anh hẹn em đi chơi, em đã quên và để anh đứng chờ dưới cái lạnh mười mấy độ.

Em về nhà giật mình thấy anh đứng ở cửa, đang định xin lỗi thì anh chạy tới ôm chầm, rồi cuống quýt hỏi em có bị sao không, anh chỉ sợ em xảy ra chuyện gì trên đường tới chỗ hẹn.

Em yêu chị mất rồi

Em cúi đầu xin lỗi thành thật khai đã đi chơi với bạn mà quên anh. Anh liền quay ra giận dỗi, em chẳng quan tâm bỏ vào nhà. Vì em không thích những người trẻ con như vậy.

Cứ tưởng sau hôm đó anh sẽ không đến nữa, vậy mà vẫn dai dẳng bám đuổi em. Suốt một năm trời ròng rã, cuối cùng anh cũng lấy được “tấm bằng”.

Ngày em gật đầu đồng ý, là lần thứ mười anh tỏ tình suốt một năm qua. Em cảm nhận được lúc đó, anh đã vui biết nhường nào.

Anh bắt em phải đổi cách xưng hô, em mất một thời gian dài mới quen được, mỗi lần gọi nhầm là chị em, anh lại hôn thẳng vào môi em dù đang ở chốn đông người.

Những mối tình trước đây của em không ồn ào hay quá lãng mạn. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác, em lúc nào cũng cười và cảm thấy mình thật trẻ trung. Em không cần lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều, anh bảo cứ thoải mái sống và yêu anh, cả thế giới cứ để anh lo.

Cả thế giới cứ để anh lo còn em chỉ có việc yêu anh

Có lúc anh giống một đứa trẻ nhưng thi thoảng lại giống một ông già. Anh không cho em nói tới chuyện tương lai, vì anh sợ “nói trước bước không qua”. Nhưng bản thân anh thì lại đặt ra hàng loạt mục tiêu phải phấn đấu.

Anh bảo nhất định sau này sẽ cưới em làm vợ, sẽ cùng em dọn dẹp nhà cửa và chăm con. Anh bảo thiệt thòi cho em khi yêu phải người trẻ hơn, nhưng đưng sợ vì em cũng xinh mà.

Em bật cười vì những lời đó, không hiểu mình đang yêu một đứa trẻ hay ông già, nhưng em biết mình được yêu thương và trân trọng. Hơn thế nữa anh luôn có trách nhiệm đối với em.

Đối với con gái họ chỉ cần thế là đủ chàng phi công trẻ của em.

Khổng Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

Bài viết cùng chuyên mục