T7, 08 / 2017 11:13 chiều | admin

Chúng ta đã từng quen, sao nỡ trở thành người xa lạ vô hình. Chúng ta đã từng thương, sao nỡ trở thành người dưng ngược lối?

Từng ước hẹn yêu nhau suốt đời, lại không nhận ra hoang đường nhất là lời yêu và mong manh nhất là lời hứa. Từng nguyện không buông tay, lại không biết rằng dù tay không buông thì tim cũng hướng về nơi khác. Từng ước cho nhau một giấc mơ trọn vẹn, lại không hiểu rằng đường đời ngược xuôi và định mệnh đã an bài.

Chúng ta từng hứa một giấc mơ trọn vẹn…

Quá khứ luôn là quãng thời gian tươi đẹp nhất, và hồi ức luôn là chặng đường dài rực rỡ nhất. Mỗi lần nhớ lại, ngoài yêu thương còn có hối tiếc và bi ai…Trong miền ký ức bình yên đã cũ, mình yêu mà chẳng cần lo lắng đến tương lai. Những ngày muốn trốn tránh cả thế giới, mình nắm tay nhau đến những vùng đất lạ không cần biết ngày về. Những ngày chán chường mỏi mệt, mình lại ôm nhau cuộn tròn trong giấc ngủ yên bình. Khi ấy, chúng ta có thời gian, chúng ta có tuổi trẻ. Khi ấy, chúng ta mơ mộng và hồn nhiên. Khi ấy, anh không cần lo phấn đấu cho tương lai, em cũng không cần suy nghĩ về công việc ngày mai chồng chất. 

Thời gian dần cạn, tuổi trẻ cũng dần trôi, chỉ còn tình yêu là ở lại. Ai cũng từng nghĩ chỉ cần tình yêu đủ lớn sẽ vượt qua hết mọi đắng cay, đó chỉ là họ chưa biết đến bàn tay của số phận. Ai cũng từng nghĩ còn yêu nhau sẽ về bên nhau, đó chỉ là họ chưa hiểu được những nỗi đau ẩn trong hai từ “bỏ lỡ”…Bỏ lỡ ánh hoàng hôn, chỉ còn cách chìm vào bóng đêm vĩnh hằng. Bỏ lỡ yêu thương, chỉ còn cách suốt một đời cô độc. Tình yêu làm gì có lần thứ hai, dù ai đúng ai sai thì chúng ta đều là lạc nhau vĩnh viễn…

Một lần buông tay là lạc nhau vĩnh viễn…

Lạc mất bàn tay ấy, đến mùa đông xa lắc, em sẽ lại muốn tìm về hơi ấm thân quen. Lạc mất đôi mắt ấy, đến một ngày giông bão, em sẽ lại muốn chìm vào nỗi nhung nhớ không tên.

Đến cuối cùng, chúng ta đã sai ở đâu? Sai ở thời điểm và tương lai quá mông lung? Sai ở trái tim yếu mềm khiến đôi chân gục ngã? Sai ở những hoài nghi và giận hờn vội vã? Hay sai ở yêu thương đậm sâu trong dòng nước mắt đã nhạt nhòa? Em không hiểu… Dù sao mọi thứ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ là, chẳng cất nổi một câu chúc phúc tự đáy lòng…

Rồi có một ngày, em cũng sẽ lại yêu. Có thể là một chàng trai dịu dàng và ấm áp, cũng có thể là một người đàn ông mạnh mẽ và bao dung. Chỉ tiếc một điều, tình yêu sau sẽ chẳng còn mãnh liệt, bởi vì em đã đốt hết cháy nồng trong dĩ vãng vỡ tan. 

 

Thùy Dung

Theo Thể Thao & Văn Hóa

 

Bài viết cùng chuyên mục