T3, 09 / 2017 12:58 chiều | linh-giang

Hạnh phúc được đong đếm thế nào? Chính chúng ta cũng không ai có thể định nghĩa được. Nhưng hiểu một cách nôm na có lẽ đó là khi được ở cạnh người mình yêu thương thật sự

Em bỗng thấy nhớ Hà Nội một cách lạ lùng, chắc giờ này đất trời đang chuyển mình sang thu. Cái lạnh se se ở đó luôn khiến trái tim mỗi người như bị mê hoặc.

Mùa thu ở Paris không xao xuyến như vậy, nó mang theo sự tĩnh lặng nhưng không làm con người ta buồn đến nao lòng.

Thời gian trôi nhanh quá mới đó mà em sang đây cũng được một năm rồi. Khi đưa ra quyết định đi du học em chẳng phải đấu tranh quá nhiều, mà chỉ thấy khó khăn vì tìm cách để được đi.

Em đến rồi vì ở đây có anh

Nhớ lúc mới đỗ vào trường đại học có tiếng ở Việt Nam, em đã rất vui mừng và hài lòng về kết quả đó. Ngôi trường mà em mơ ước với bao dự định ấp ủ.

Đối với cô sinh viên năm đầu còn bỡ ngỡ như em, thật ra chẳng nghĩ tới gì ngoài việc học. Tình yêu lúc ấy là một danh từ hết sức xa lạ.

Em là cô gái có ngoại hình hết sức bình thường, điểm duy nhất khiến người khác bị thu hút đó là nụ cười.

Ngày đó em nổi tiếng toàn khoa vì có nụ cười lay động lòng người, nhưng chẳng mấy ai được thấy khoảnh khắc đó. Mọi người bảo phải may mắn lắm mới bắt gặp em cười.

Rất nhiều chàng trai ngỏ lời tán tỉnh nhưng em cũng chẳng để ý, cho tới khi anh xuất hiện.

Paris rất xa nhưng hai trái tim vẫn luôn ở gần

Anh không vồ vập như những người khác, cũng chẳng quan tâm em như cách người ta tán tỉnh nhau. Vậy mà không hiểu sao cuối cùng em lại gật đầu đồng ý.

Chỉ đến khi yêu rồi em mới thấy quyết định của mình là đúng đắn. Anh khác hoàn toàn với lúc trước yêu thương và lo lắng cho em rất nhiều.

Em hỏi sao anh lại thay đổi như vậy, anh trả lời rằng với những cô gái trẻ con phải có cách thu phục đặc biệt.

Chúng ta bên nhau suốt hai năm những cung bậc cảm xúc em đều được trải qua tất cả. Em cười nhiều hơn và không còn là cô bé ngốc nghếch ngày nào nữa.

Nhưng khi tình yêu đang ở độ “đâm hoa nở rộ”, anh bảo gia đình anh sẽ sang Pháp định cư. Tin đó không khác gì sét đánh ngang tai với cô gái đang ngập tràn trong hạnh phúc.

Em khóc ròng rã mấy ngày trời, mắt cũng không thể mở ra nổi. Anh đến nhà thấy em như vậy không khỏi xót xa.

Một nửa nỗi nhớ là yêu thương

Anh bảo hay em đi cùng anh, nhưng em đã từ chối vì em còn có gia đình hơn nữa điều kiện của em cũng không cho phép.

Anh ôm em vào lòng vỗ về anh có thể lo cho em được mà. Đáng lẽ ra em đã gật đầu đồng ý, nhưng làm sao em dựa vào anh mãi được.

Ngày anh đi trời đổ cơn mưa lớn, anh hứa sẽ về thăm em thường xuyên. Xong, em biết khoảng cách nửa vòng trái đất đâu phải cứ muốn là sẽ về ngay được.

Những ngày không anh Hà Nội buồn hắt hiu, em chìm đắm trong những kỉ niệm của hai đứa mình. Nhìn các cặp đôi khác tay trong tay đi trên đường em lại thấy chạnh lòng.

Nỗi nhớ anh quay quắt em biết mình không thể sống thiếu anh. Em lao vào học để lấy được học bổng, công sức một năm trời bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng.

Gia đình ngăn cản không cho em đi, con gái một thân một mình nơi đất khách quê người làm sao có thể yên tâm.

Chỉ cần có anh thì nơi đâu cũng là hạnh phúc

Đó là lần đầu tiên em không nghe theo bố mẹ và muốn được làm những gì trái tim mình mách bảo.

Em muốn cho anh một bất ngờ nên không nói gi về việc em sẽ sang đó. Đặt chân xuống sân bay, em mỉm cười hạnh phúc khi đã được ở cùng anh dưới một bầu trời.

Paris! Em đến rồi đây.

 

Khổng Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

Bài viết cùng chuyên mục