T7, 09 / 2017 11:32 sáng | linh-giang

Từng ấy thời gian không khiến con người ta quên được nhau, trong lòng luôn âm ỉ từng đợt sóng mang tên nỗi nhớ.

Thay vì câu hỏi anh còn nhớ em không giống như trước đây, thì em muốn hỏi anh vẫn sống tốt chứ? Anh có hạnh phúc không?

Em bỗng thấy nhớ giọng nói ấm áp của anh, nhớ đến nỗi em tưởng mình sắp phát điên lên rồi lại tuyệt vọng.

Em cũng không nhớ vì sao chúng ta lại thế này, chỉ là vài lí do vặt vãnh, hoặc cũng có thể ở bên nhau lâu quá nên cả hai cùng cảm thấy chán.

Trên đời này đáng sợ nhất chính là sự im lặng

Lời chia tay không hề được nói ra, em và anh đều im lặng thế là mất nhau.

Nhiều lúc em soạn những tin nhắn dài lê thê, định ấn gửi rồi lại chợt nhớ ra chúng ta bây giờ chẳng là gì của nhau cả.

Hay thật, con người cứ im lặng là coi như không có chuyện gì và tưởng chừng chưa biết đến sự tồn tại của nhau trong đời.

Chúng ta chẳng còn trẻ để đòi hỏi ở nhau thứ tình yêu mãnh liệt. Không thể ngày nào cũng nói nhớ và yêu.

Nhưng cũng vì thế mà lại dễ mất nhau hơn, khi mỗi người đều có những khoảng lặng cần yên tĩnh vỗ về.

Sẽ có những lúc chúng ta mệt mỏi đến mức không muốn ở cạnh nhau

Một mình em đi xem phim, cặp đôi diễn viên chính sau bao yêu thương cuối cùng lại phải chia xa. Em bỗng dưng khóc rức lên, em nghĩ về chuyện chúng mình hình như cũng gần giống như vậy.

Em đọc một quyển truyện, nữ chính trong đó cũng vô tình để mất người yêu và sau này đã phải hối hận. Em chẳng hiểu sao mình lại khóc.

Hình như dạo này em khóc nhiều hơn trước, sự cô đơn cứ bủa vây lấy em. Em vẫn thường thắc mắc anh đã quên em chưa?

Rồi thời gian qua đi nỗi nhớ dần nguôi ngoai trong tiềm thức, nhưng em lại nghĩ đến anh nhiều hơn.

Em vẫn thường thức tới tối muộn, chờ chấm xanh nhỏ tí trên màn hình tắt đi rồi mới ngủ.

Viết những dòng trạng thái vu vơ, em mong anh đọc xong sẽ hiểu.

Nhưng chúng ta vẫn cứ im lặng như vậy từ ngày này qua ngày khác. Em rất muốn chạy tới nhà anh, muốn nhắn tin cho anh.

Nhưng hình như bây giờ khoảng cách giữa cả hai đã quá xa rồi. Em không dám làm phiền tới anh.

Đi qua con phố nhà anh, em chẳng hiểu sao mình lại rẽ vào đó. Em đứng đấy mắt đau đáu nhìn về một phía, mong rằng vô tình có thể nhìn thấy anh.

Một bàn tay nhẹ nhàng vòng qua eo em. Em không thảng thốt giật mình vì mùi hương của anh, em luôn có thể nhận ra.

Chỉ cần bên anh là em thấy bình yên mãi mãi

Anh tựa cằm vào vai em, cảm giác khiến em thấy thật yên bình và an tâm. Lẽ ra nhiều người sẽ khóc nhưng em thì không như vậy.

Nỗi nhớ trong lòng em thỏa mãn em nên vui chứ không cần khóc lóc làm gì. Em gỡ tay anh ra, tự mình dắt xe để đi về.

Anh chạy lại giữ em, anh nói to như quát hỏi em sao lại im lặng đến khó chịu như vậy.

Em nhìn anh đôi mắt ứa nước, bao yêu thương bỗng nhiên ùa về.

Anh liền thì dịu lại và xin lỗi em. Anh bảo không hiểu em đang nghĩ gì nữa, có đôi nào yêu nhau lại không nói chuyện tới hơn nửa năm trời.

Vậy sao anh không đến tìm em? Ngày nào anh cũng đến nhưng chỉ đứng từ xa để xem em dạo này có ổn không.

Anh bảo cũng đi xem phim cùng em, nhìn thấy em khóc mà anh rất đau lòng. Anh nhớ cô gái bé nhỏ ngày nào, giờ đã sắp trưởng thành hơn rồi.

Nếu em không đến tìm anh thì sao? Thì tất nhiên anh sẽ đến tìm em.

Vậy mà em cứ tưởng chúng mình đã chia tay. Đôi mắt anh thoáng buồn, đã nói gì đâu mà em lại nghĩ thế.

Em thầm thì vào tai anh: “Chúng ta tiếp tục nhé để yêu thương được quay về”.

 

Khổng Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

Bài viết cùng chuyên mục