T5, 09 / 2017 10:43 sáng | linh-giang

Khi kết hôn người ta sẽ thiên về trách nhiệm nhiều hơn là tình cảm. Rất khó để có thể lấy được người mình yêu, và càng khó để lấy được người yêu mình.

Khi người ta cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình, tự nhiên sẽ cảm thấy bản thân yếu đuối và bắt buộc phải học cách tự lập.

Mọi công việc trong nhà như sửa điện, lắp bóng đèn, hay mang vác những đồ vật nặng đều tự em phải làm cả… Thế này về ở với bố mẹ có khi còn vui hơn.

Nếu được lựa chọn lại chắc em không lấy anh

Tuần này anh lại đi công tác, em hẹn mấy đứa bạn ra ngoài chơi. Chúng nó bảo em phải điều tra xem biết đâu anh có người khác, nhưng em chỉ cười xòa rồi xua tay không thể có chuyện đó được.

Anh không yêu em nhưng là người nghiêm túc chẳng bao giờ có chuyện đó đâu.

Vừa nói dứt câu em thấy bên kia đường một hình bóng quen thuộc, nụ cười trên môi em chợt tắt khi anh đang ôm eo một cô gái khác.

Em quay mặt đi cố kìm nén để không khóc trước mặt lũ bạn. Em xin phép về trước, đi được nửa đường thì trời đổ cơn mưa dữ dội.

Mở cửa xe bước xuống, em ngửa mặt lên trời hứng trọn cơn mưa. Đừng bi quan nghĩ rằng tại sao cứ lúc buồn thì lại có mưa.

Chẳng qua ông trời muốn xoa dịu, hòa tan nước mắt vào nước mưa mà thôi.

Điều đáng sợ nhất chính là cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình

Em mở khóa vào nhà, chẳng buồn với tay bật điện nữa cứ thế mà nằm vật lên giường. Em không nên buồn quá, vì thật ra đây cũng chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt không có tình yêu. Và em cần làm quen với điều đó.

Em mê mệt chìm vào giấc ngủ lâu rồi mới có cảm giác thoải mái thế này, giá như không cần tỉnh lại nữa thì thật tốt.

Bàn tay ấm nóng chạm vào gương mặt em, khó nhọc gượng mở hai mí mắt. Anh ngồi ở đó mà cảm giác như xa vô cùng.

Anh bảo sao em lại để mưa ướt hết, quần áo cũng không thay may mà anh được về sớm một ngày không thì em biết làm thế nào.

Anh trách em lớn rồi mà chẳng tự lo cho bản thân, như vậy sao anh yên tâm đi công tác.

Em bâng quơ buông câu trả lời vậy thôi đừng đi nữa ở nhà với em. Mà thật ra có phải anh đi xa đâu, vẫn ở trong thành phố còn gì.

Hình như em làm lỡ hạnh phúc của anh rồi

Nghĩ tới hình ảnh lúc sáng tự nhiên em vỡ òa mà khóc, anh ôm em vào lòng nhưng em đã đẩy ra. Bao uất ức bấy lâu bị dồn nén trong lòng cứ thế mà tuôn trào.

Em bảo nếu không tiếp tục sống với nhau được nữa thì chúng ta chia tay đi. Anh không nói gì chỉ lặng lẽ đi ra ngoài.

Em phát điên lên với thái độ đó, dù đang rất mệt nhưng vẫn cố gượng dậy soạn quần áo, em không thể sống như vậy được nữa.

Kéo va li xuống dưới anh chạy theo giữ em lại, em nhìn anh mắt ứa nước hóa ra hôn nhân không có tình yêu sẽ chẳng bao giờ tồn tại được.

Để em giải thoát cho anh đến với cô gái đó, làm sao em trói buộc được trái tim của người không thuộc về mình bằng một chiếc nhẫn.

Anh buông tay em ra, chắc cũng bất ngờ khi thấy em biết về người đó. Em đã mong chờ anh sẽ giải thích rồi giữ em lại, chứ không phải hững hờ để em đi.

Bước ra khỏi cánh cổng em biết sau này sẽ rất khó để quay lại, đây cũng có thể là lần cuối cùng em đứng chung với anh dưới ngôi nhà của chúng ta.

Anh biết thế nào là đau lòng không? Chính là lúc như thế này đấy, chẳng biết mình phải đi về đâu, cũng không có ai cần mình cả.

Giá như em là nàng công chúa được anh đến đánh thức

Em gọi cho đứa bạn thân định đến ở nhờ nhà nó vài hôm, nó cũng đang đi công tác nên bảo em cứ đến đó.

Trước đây em sang nhà nó ở nhiều tới mức cảm giác như đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Vậy mà giờ bỗng dưng thấy xa lạ, chắc tại từ ngày lấy chồng em chưa có thời gian đến thăm nó.

Em vùi đầu vào chăn nghĩ lại những chuyện đã qua. Em chợt nhận ra rằng em yêu anh ngay từ lúc đầu, thì ra khi yêu một ai đó cảm giác lại đau khổ thế này.

 

Khổng Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

Bài viết cùng chuyên mục