T6, 09 / 2017 10:42 sáng | linh-giang

Có những việc đã qua dù hối hận thì cũng trở nên muộn màng, muốn sửa chữa nhưng lại không nhận được sự tha thứ. Thế là mọi việc trở thành nuối tiếc.

Em giật mình xem lịch, hom nay đúng một năm ngày chúng ta gặp nhau, những cảm xúc trong em ùa về mọi chuyện như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Chắc anh không nhớ mà có khi còn quên luôn cả em rồi. Thời gian qua anh sống thế nào, còn với em mọi chuyện chẳng ổn gì cả.

Anh vẫn sống tốt chứ?

Em trở nên trầm lặng hơn, ít nói ít cười và không thể làm tốt việc gì. Mọi người bảo em yếu đuối, nhưng mạnh mẽ thì cũng để cho ai xem đâu. Vì người em cần thì lại chẳng ở đây.

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau anh đã chủ động làm quen với em và hỏi xin số. Thật ra em cũng bị ấn tượng bởi nụ cười hiền hậu luôn thường trực trên miệng anh.

Những tin nhắn qua lại hàng ngày từ lúc nào bỗng trở thành thói quen. Chúng ta có rất nhiều điểm chung từ cách sống cho tới suy nghĩ. Em có thể vừa làm việc vừa chờ anh đến nửa đêm vì lúc đó anh mới trở về nhà.

Lúc anh bận không kịp trả lời tin nhắn, em bâng quơ chia sẻ trạng thái buồn bã của mình. Lúc sau anh nhắn tin xin lỗi và giục em ngủ đi muộn rồi.

Anh vẫn thường nhắc em chúng ta nói chuyện thôi chứ đừng thích nhau, anh không phải là người để có thể yêu được. Em chạnh lòng liền im lặng mấy ngày trời chẳng liên lạc cho anh.

Tiếng chuông điện thoại reo, em bắt máy trong lòng đầy vui mừng, thì ra anh vẫn chưa quên em. Nhưng giữa chúng ta là gì tán tỉnh cũng không hẳn, yêu đương cũng chẳng phải. Anh lúc gần lúc lại xa thật khó nắm bắt.

Biết khi nào chúng ta mới gặp lại

Chúng ta cứ lặng lẽ bên nhau, em vẫn chờ anh mỗi tối muộn trở về. Chỉ để hỏi một ngày của anh diễn ra thế nào, rồi kể anh nghe mọi việc em đã làm trong hôm đấy. Em tin sẽ có một lúc nào đó chúng ta nhận ra tấm chân tình của nhau.

Và em cũng chờ được ngày đó, khi bảo chúng ta hãy chính thức tìm hiểu nhau, vì anh thấy có những điểm phù hợp giữa hai đứa mình. Anh dẫn em về nhà anh chơi, vì anh muốn giới thiệu em với mọi người.

Nhưng em lại chẳng thể ngờ ngày đó cũng là ngày để mất anh. Em ngạc nhiên khi anh giới thiệu đây là anh trai của anh. Gương mặt đó em chẳng còn lạ nữa, vì đó là người yêu cũ của em.

Thoáng một phút bối rối, em lấy lại bình tĩnh bằng một nụ cười. Suốt cả buổi hôm đó, mọi người đã rất vui vẻ và mong em thường xuyên đến chơi. Trên cả đoạn đường về em lặng im không nói, có lẽ vì lo sợ hoặc cũng có thể vì hạnh phúc không nói thành lời.

Anh hôn lên trán nụ hôn tạm biệt, chẳng ngờ đó lại là lần cuối cùng gặp nhau. Em nhắn tin anh lạnh lùng trả lời “hãy coi như chưa có gì giữa chúng ta”. Em mập mờ đoán được lí do nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ ràng.

Anh là nuối tiếc của thanh xuân

Đúng là điều gì càng rõ ràng thì càng khiến người ta đau lòng. Anh hỏi liệu có cần phải nói thẳng ra khi em yêu anh trai anh rồi, thì làm sao yêu anh được nữa.

Chẳng có gì là không thể cả, quá khứ liên quan gì tới tương lai. Nhưng trả lời lại em chỉ là sự im lặng, từ đó đến giờ anh vẫn luôn tránh em.

Em cũng sẽ làm như vậy nếu em là anh, chắc lúc đó anh đã rất khó xử. Chỉ tiếc rằng chúng ta gặp nhau sai thời điểm.

Có lẽ anh không biết, em đã rất thương anh, vì anh cô đơn và luôn tỏ ra mình mạnh mẽ không cần ai bên cạnh. Và em đã yêu anh không phải thứ tình yêu mãnh liệt nồng nàn, mà da diết âm ỉ cháy trong lòng từng chút một.

Biết gọi anh là gì đây? Có lẽ chỉ thể gọi hai từ nuối tiếc.

Khổng Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

Bài viết cùng chuyên mục