T3, 09 / 2017 9:55 sáng | linh-giang

Cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ, và chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoay đó, không thể chống trả cũng chẳng làm khác được.

Chưa khi nào em thấy hối hận như lúc này, chỉ ước thời gian trở lại để có thể thay đổi quyết định của mình. Nhưng đã “leo lên lưng cọp” thì phải đi tới cùng, bây giờ em mắc kẹt giữa người yêu và bạn thân.

Đầu dây bên kia im lặng, em lo lắng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với đứa bạn thân của mình. Vội vàng chạy tới nhà nó, em thấy thân hình bé nhỏ đang nằm im trên giường.

Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi cả một góc phố, thì ra nó bị người yêu bỏ nên uống thuốc ngủ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nó không phải người mềm yếu, tình yêu đầu tiên của nó, đã lấy đi thứ quý giá nhất của đời con gái, rồi đá nó đi như một quả bóng.

Cuộc sống là do ông trời sắp đặt

Em thật sự rất muốn biết tên đó là ai. Em lập một kế hoạch tự cho là hoàn hảo, tìm cách tiếp cận để trả thù cho bạn mình, và thật sự em cũng rất ghét những kẻ đào hoa giả dối.

Em xuất hiện trước mặt anh thường xuyên và tất nhiên anh đã bị chú ý liền tiếp cận làm quen với em. Mục đích của em ban đầu là để anh tán tỉnh, rồi khi anh yêu em thì em sẽ chia tay không lí do. Em muốn anh cảm nhận cảm giác bị người khác phũ phàng sẽ đau đến mức nào.

Nhưng cuộc sống lại không giống cuộc đời, chẳng ai có thể lên kế hoạch một cách chính xác cho những chuyện sẽ xảy ra.

Đôi lúc em quên mất mình không thể yêu anh

Anh theo đuổi em bằng tất cả sự chân thành và tình yêu thật sự. Em biết điều đó qua hành động và thái độ của anh. Trước đây anh không bao giờ từ chối những cuộc gặp gỡ với bạn, giờ vì em muốn đi xem phim anh luôn sẵn sàng bỏ mọi cuộc hẹn.

Mỗi lần em tìm cớ giận dỗi ném đồ vào người anh, anh không bỏ đi hay quát mắng mà đều nhẫn nhịn rồi ôm em vào lòng.

Hay có lần nửa đêm em bắt anh mang đồ ăn đến trước cổng, rồi giả vờ ngủ quên mặc kệ cho anh chờ tới sáng. Nhưng anh không tức giận mà còn bảo, vậy là có thêm thời gian để ngắm căn phòng nơi người yêu anh ngủ.

Nhiều lúc em quên mất lại cứ nghĩ chúng ta đúng là một đôi. Chỉ khi nghĩ về đứa bạn thân đang đau khổ, em mới giật mình nhắc bản thân về mục đích của việc tiếp cận anh.

Em không nhận lời yêu nhưng cũng chẳng từ chối, cứ như vậy mới tháng trời em bỗng muốn bỏ tất cả mà yêu anh.

Tối đó anh đến đón em như mọi lần, rồi chở em tới một nơi bí mật. Anh bịt mắt và cầm tay dẫn em đi, lúc mở mắt ra em không khỏi ngạc nhiên bởi khung cảnh trước mặt.

Có hoa, có nến, và cả pháo bông. Một bàn tiệc nho nhỏ, anh xuất hiện rồi hát ngân nga. Nhưng em chẳng nghe thấy gì hết vì nước mắt nhòa đi, em khó xử tự hỏi lòng mình đang muốn gì đây?

Anh tiến lại gần đặt lên môi em nụ hôn nhẹ nhàng và hỏi: “Làm bạn gái anh nhé”

Trong một giây phút thoáng qua em khẽ gật đầu đồng ý. Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất với em.

Hẹn gặp lại anh ở kiếp sau

Đứa bạn thân lại phải vào viện, sau hôm đó nó bị trầm cảm nặng. Em ngồi cạnh cầm tay nó thủ thỉ, những lời xin lỗi nghẹn lại ở đầu môi. Em tự thấy bản thân là đứa chẳng ra gì.

Khi bạn mình đang đau khổ còn bản thân lại hạnh phúc với kẻ làm nó ra nông nỗi này. Em lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia bắt máy với giọng vui mừng, còn em thì lạnh lùng nói lời chia tay.

Sẽ chẳng còn nỗi đau nào hơn việc vừa tối qua còn nhận lời yêu mà hôm nay đã bị đá đi bằng một cuộc điện thoại không đầu không cuối.

Em tháo sim vứt đi, bản thân em có thể chịu đựng được nỗi đau mất người yêu nhưng không thể sống trong sự tội lỗi. Ước gì em chưa từng quen anh.

 

Khổng Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

 

Bài viết cùng chuyên mục