T3, 10 / 2017 12:49 chiều | linh-giang

Đừng tin vào những thứ đẹp đẽ mà chỉ nhìn thấy bằng mắt. Cũng như bông hồng nhung đỏ, đẹp là thế mà cũng đầy gai khi chạm tay vào.

Bất cứ ai khi mắc lỗi đều mong nhận được sự tha thứ. Nhưng họ không ý thức được nỗi đau mà người khác phải chịu. Nếu biết trước việc mình gây ra có kết quả chẳng mấy tốt đẹp, liệu rằng khi lựa chọn lại họ có tiếp tục phạm sai lầm?

Từ ngày phát hiện ra bí mật động trời đó của anh, chẳng đêm nào em có thể ngủ yên. Em vẫn nằm trong vòng tay anh nhưng không còn thấy ấm áp, yên bình.

Chúng ta lấy nhau được 3 tháng, thời gian đó đã khiến anh chán em nhanh đến vậy sao? Hay tình yêu của em chưa đủ? Hay đám cưới này là quyết định sai lầm?

Chẳng gì đau đớn bằng việc bị lừa dối bởi người mình yêu thương

Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu em, nhưng em chẳng tìm thấy câu trả lời nào xứng đáng. Bạn bè khuyên em bỏ đi, vì hai đứa chưa có con nên không ràng buộc. Nhưng em không thể làm vậy vì chúng ta là vợ chồng, chứ chẳng phải cặp đôi mới lớn yêu nhau.

Anh lại là anh của ngày trước, luôn chăm sóc và dịu dàng với em. Anh về nhà sớm nấu cơm, mua hồng nhung đỏ loại hoa em vẫn thích, anh đưa em đi ra ngoài mua sắm. Nhưng thật sự thứ em làm được lúc này chỉ là lặng im.

Em rất muốn nổi cáu, muốn đánh anh thật mạnh, muốn xách túi lên để đi. Xong, em không thể bỏ nơi gọi là tổ ấm của mình, và em vẫn còn yêu anh.

Em đã chọn tha thứ nhưng em cũng là con gái cũng biết yêu, biết ghen, biết giận hờn. Nên em không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chắc anh không biết em yêu anh rất nhiều

Sẽ chẳng ai ngờ rằng đằng sau sự hạnh phúc của một cặp đôi mới cưới, người chồng lại đi ngoại tình.

Lúc phát hiện ra em đã đau đớn thế nào anh biết không? Nửa đêm ôm em trong vòng tay, vậy mà anh lại gọi tên người khác, cho đến khi đặt nụ hôn lên môi em anh vẫn gọi một cái tên xa lạ.

Em đẩy anh ra nước mắt lăn dài trên má, em lặng lẽ mang chăn ra ngoài ghế nằm. Sáng hôm sau anh tỉnh giấc thấy vậy liền thắc mắc với em. Em hỏi anh về cô gái đó, anh đáp lại bằng sự im lặng đến lạnh người.

Có những chuyện tốt hơn không nên biết vì nếu biết sẽ chỉ khiến mình đau lòng. Anh bảo gặp cô gái đó trong một lần công ty đi tiếp khách, ở cô ấy có điều gì đó rất giống em ngày hai đứa còn yêu.

Chẳng ai sai chỉ là thời gian thay đổi

Anh chưa quen với cuộc sống hôn nhân, anh cũng thấy em khác trước nhiều quá. Không còn hồn nhiên, vô tư, không còn tình cảm nồng cháy.

Em cười chua xót bây giờ em đã là vợ , là con dâu, đâu phải cô gái 22 tuổi anh yêu ngày trước suốt ngày chỉ biết đi chơi.

Những lời yêu đâu thể ngày nào cũng nói ra, vì em còn phải hỏi han về công việc của anh, em còn việc nhà, còn phải chuẩn bị quần áo cho anh đi làm nữa.

Em cũng không thể sống vô tư như trước, vì em còn phải hiếu lễ với bố mẹ anh. Nếu rảnh em sẽ chạy qua chạy lại hai bên gia đình cho ông bà đỡ buồn, chứ không thể đi ra ngoài với bạn bè như trước.

Tha thứ thêm một lần chắc sẽ không sao

Một cô gái 23 tuổi đã biết trước được mọi việc khi lấy anh, mất tự do, mất thanh xuân, mất cả tuổi trẻ. Như vậy mà anh vẫn gọi là không yêu?

Vì yêu nên em hết lòng quá, chẳng để ý đến anh đã thay lòng. Em bảo anh có thể lựa chọn giữa cô gái đó và em.

Anh ôm em và nói lời xin lỗi, không biết rằng anh đã vô tâm để em phải khổ. Nhưng em chợt nghĩ, nếu anh chỉ yêu con người em ngày trước thì sau này sớm muộn cũng hết tình cảm thôi.

Trước mặt mọi người chúng ta vẫn là một cặp đôi hạnh phúc, nhưng sau đó thì sao? Em chọn tha thứ dù em biết mọi chuyện không thể như lúc đầu. Vì đằng sau bình yên là giông bão – đằng sau giông bão là tổ ấm của mình.

 

Khổng Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

Bài viết cùng chuyên mục