T5, 09 / 2017 12:02 chiều | linh-giang

Con người thường nhắc bản thân quên đi những chuyện đã xảy ra, nhưng chẳng có kí ức nào chịu ngủ yên trong quá khứ.

Nếu thời gian trở lại thì ngày đó em sẽ không lựa chọn ra đi. Vì đến bây giờ em vẫn luôn hối hận khi để anh lại một mình.

Anh có còn trách em không? Đã quên hẳn em chưa? Nếu em trở về anh có thể dang rộng vòng tay để tha thứ?

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng sự thật thì em vẫn đang ở một phương trời xa xôi lắm. Biết bao giờ mới gặp lại anh?

Gặp anh là định mệnh mà em lại không hay

Em nhớ tới lần đầu chúng ta gặp mặt, em tông xe vào một người qua đường vì cái tính lơ đãng của mình.

Người đó nhăn nhó kêu đau em vội vàng chạy tới xem, mỗi lúc luống cuống lo lắng gương mặt em lại khiến người khác buồn cười.

Và anh một người xa lạ cũng không nằm ngoài trường hợp đó. Anh bật cười lớn mà rõ ràng trước đó còn kêu đau. Mặt em tiu nghỉu không hiểu chuyện gì, em đỡ anh vào ven đường và cuống quýt xin lỗi.

Em đưa anh về nhà, anh bảo lần đầu tiên ngồi sau xe con gái thế này cảm giác cũng thích đấy chứ.

Em chỉ ậm ừ cho qua, vì thật ra cũng không muốn nói qua nhiều với người không quen biết.

Đưa anh tới nhà em lại phải đi ngay, anh gọi giật em lại hỏi xin số điện thoại. Anh bảo nếu có chuyện gì thì em còn phải chịu trách nhiệm chứ.

Hóa ra làm quen từ nãy giờ là vì sợ không ai chịu trách nhiệm cho mấy vết xây xát nhẹ của anh ta.

Em không quên lẩm bẩm khó chịu, đúng là đàn ông nhỏ nhen.

Có những thói quen không dễ gì xóa bỏ

Tối hôm đó em nhận được tin nhắn từ số máy lạ, mở ra xem mới biết là người hôm nay mình đụng phải, Anh hỏi em ngủ chưa nhưng em không buôn nhắn lại.

Hôm sau anh gọi điện, báo là đang phải nằm nhà vì chân đau quá, rồi nhờ em đến đưa đi bệnh viện.

Em lo lắng tới nhà anh, chỉ sợ anh làm sao thì em lại phải vất vả chăm sóc rồi cả tiền khám chữa nữa.

Nhưng đến nơi anh hoàn toàn bình thường, còn mang nước hoa quả ra cho em. Anh bảo ở nhà một mình chán quá nên gọi em đến chơi cùng cho vui.

Em đang bận tối mặt lại còn bị anh trêu liền nổi đóa lên rồi bỏ đi. Anh nhắn tin xin lỗi rối rít nhưng em cũng chẳng thèm quan tâm.

Những ngày tiếp theo anh liên tục làm phiền em đành phải trả lời lại, nhưng nói chuyện lâu mới thấy anh cũng là người đáng yêu.

Dần dần em quen với sự xuất hiện của anh trong cuộc sống của mình, rồi hai đứa yêu nhau từ lúc nào không biết.

Anh thường không cho em tự đi xe máy, muốn đi đâu anh sẽ đưa tới đó. Vì anh bảo tính em lơ đãng nhỡ lại đâm vào người khác thì sao.

Một vùng trời lặng lẽ khi mà chẳng có anh

Sự nuông chiều của anh khiến em lúc nào cũng dựa dẫm và tùy tiện làm mọi việc theo ý mình.

Nhưng anh bảo em cứ sống thật vui vẻ mọi chuyện khác đã có anh lo.

Học xong đại học mấy đứa bạn thân của em lại tiếp tục ra nước ngoài du học. Em cũng được gia đình tạo điều kiện cho đi.

Trước một tuần bay em mới báo với anh, cứ tưởng rằng anh sẽ trách mắng nhưng không phải.

Đôi mắt anh đượm buồn giữ em lại, còn em thì chỉ hướng mình về một chân trời xa xôi, tráng lệ.

Máy bay cất cánh trong lòng em có niềm vui khó tả, nhưng chỉ một tháng sau cảm giác cô đơn bao trùm lấy em. Em nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ mọi thứ về anh.

Vậy mà cũng 3 năm em xa anh rồi đấy.

Nếu đã gặp lại nhau sau này em sẽ không buông tay

Thi thoảng em về có đến trước cửa nhà anh nhưng không gặp, thế rồi em lại lặng lẽ đi về.

Em ngửa mặt lên trời ngăn cho giọt nước mắt rơi xuống, một giọng nói quen thuộc cất lên:

“Em nhớ anh à?”

Em giật mình mở mắt cứ ngỡ mình đang mơ, anh đang đứng trước mặt em và nở nụ cười trìu mến.

Tia nắng vương trên vai – nỗi nhớ vẫn kéo dài.

 

Khổng Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

Bài viết cùng chuyên mục