T6, 09 / 2017 10:22 sáng | linh-giang

Mỗi khi nghĩ lại quãng thời gian bị bắt sang Trung Quốc, cô gái người dân tộc Cơtu vẫn không khỏi sợ hãi và luôn cảm thấy mình đã quá may mắn khi còn có thể trở về.

Nếu nghe về câu chuyện của cô gái Ka Phu Don, người dân tộc Cờ tu (SN 1986, thôn Pà Dồn, Cà Dy, Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), nhiều người sẽ thấy giống như một bộ phim.

Và mong rằng phép màu cũng sẽ xảy ra với những cô gái xấu số bị bọn buôn người lừa bán đi.

Đã có chồng và con nhưng vì cuộc sống gia đình nghèo khó nên cô gái dân tộc Cờ Tu Ka Phu Don quyết định lên thành phố làm thuê kiếm tiền, để gia đình bớt khổ.

Cuối tháng 5/2013, Don rủ người em cùng thôn là Zơ Răm Thị Thụy (SN 1995) bắt xe lên TP Đà Nẵng tìm việc. Tuy nhiên sau 3 ngày lang thang không tìm được việc, thì người quen của Don tên là Thảo đã gọi điện cho cô rủ Don và Thụy ra Hà Nội làm việc.

Như “chết đuối vớ được cọc” Don và Thụy liền đồng ý ngay. Sau đó Thảo sốt sắng đến đón 2 người. Chuyến đi kéo dài khiến cả Don và Thụy ngủ thiếp đi.

Cứ ngỡ khi tỉnh dậy là sẽ đến Hà Nội nhưng khi hai cô gái mở mắt nhìn ra ngoài thì hốt hoảng, vì thấy hai bên đường treo đầy biển quảng cáo chữ Trung Quốc.

Đang không biết xảy ra chuyện gì, thì có hai người là Nông Thị Bé và chồng chạy xe tới đón cả ba.

Chị Ka Phu Don vẫn thấy sợ hãi mỗi khi nhắc lại chuyện cũ (Ảnh: internet)

Mãi sau Don và Thụy mới biết mình đã bị bán sang Trung Quốc với gia 30.000 nhân dân tệ một người.

Sau khi bị bắt sang Trung Quốc họ bị ép bán dâm nhưng cả hai không chịu. Mấy ngày sau nhân lúc bọn canh giữ sơ hở, hai cô gái đã trốn ra ngoài.

Chạy mãi cũng mệt hai người ngồi nghỉ một lúc, nhưng vừa ngồi xuống đã thấy Nông Thị Bé và chồng bà ta ở đằng sau rồi hai người lại bị bắt lại.

Lần này hai cô gái bị đánh đập dã man, và đó là cách thức chúng dùng để đe dạo những ai muốn chạy trốn.

Nhưng từ hôm đó hai người không bị ép bán dâm nữa mà trở thành món hàng đế bán về nhà người khác làm vợ.

Hàng ngày cô và Thụy phải đứng để cho hết người này người nọ đến lựa chọn, cso khi cả bố mẹ khách hàng cũng đến xem.

Không may Thụy lọt vào tầm ngắm của một người đàn ông Trung Quốc nên cô bị bán đi. Còn Don may mắn hơn khi vẫn chưa có ai lựa chọn.

Biết rằng khó trốn thoát, Don bắt đầu mưu tính hướng khác để tự cứu lấy bản thân mình.

Rất may cô vẫn được bọn chúng cho cầm chiếc điện thoại nhưng lại bị xóa hết danh bạ, cô chỉ nhớ số của đứa em ở quên trước đây dùng lại điện thoại cũ của cô, nên mới có thể liên lạc về.

Don kể lại toàn bộ sự việc và nhờ người em của mình xin số của một chiến sĩ công an huyện Nam Giang. Cô ngầm trình báo mọi chuyện với người này và nhờ sự giúp đỡ.

Đồng thời lúc này cô tỏ ra ngoan hiền và nghe lời để lấy lòng tin của Nông Thị Bé. Cô tâm sự với Bé muốn về quên để rủ thêm hai đứa em của mình sang cho vui.

Thấy có mối hàng Bé và chồng đã chẳng chần chừ ngay sáng hôm sau đến đón Don đi cùng để về Việt Nam.

Nhưng khi đến cửa khẩu vì không có giấy tờ nên họ bị bắt lại, sau 1 tháng giam giữ mới được thả.

Ảnh: internet

Khi vừa trở về Nông Thị Bé lại thúc giục Don sang Việt Nam để đón hàng. Don, Bé và chồng của Bé đi qua cửa khẩu ở Lạng Sơn rồi tiếp tục bắt xe  về Quảng Nam.

Tại đây, Bé đã liên lạc nhờ sự trợ giúp của lực lượng công an. Bên cạnh đó, cũng đã nhờ hai người bạn thân của mình giả vờ làm em để giao cho Bé.

Theo kế hoạch, Don, Bé và Sen về Đà Nẵng vợ chồng Bé đén nhận hàng thì bị lực lượng công an ập đến bắt giữ.

Lúc này hai vợ chồng kẻ buôn người vẫn đang không hiểu vì sao mình bị bắt. Mãi lúc sau chúng mới nhận ra đã bị Don gài bẫy.

Không phải ai cũng đủ mưu trí để có ngày trở về đoàn tụ với gia đình như cô gái dân tộc người Cờ Tu.

Đây cũng chính là bài học cho những cô gái nhẹ dạ cả tin, khi mà nạn buôn người ngày càng trở nên phức tạp.

 

Khổng Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

Bài viết cùng chuyên mục