T4, 10 / 2017 12:31 chiều | linh-giang

Không quan trọng là người đến trước hay đến sau, ai nắm bắt được cơ hội thì người đó sẽ là kẻ thắng cuộc thôi.

Ở đời vốn dĩ có nhiều điều ngang trái, trớ trêu nhưng đau khổ nhất có lẽ là những trắc trở trong chuyện tình cảm.

Chẳng dễ dàng gì khi nhắc lại chuyện của chúng mình, mỗi lần có ai đó hỏi về anh hay nhắc đến tên anh em vẫn không khỏi buồn. Nhưng không phải buồn vì chúng mình chia tay, mà buồn vì anh đã làm em mất niềm tin vào tình yêu.

Bạn bè bảo em rằng, đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy cuộc đời này thiếu gì người để yêu. Tất nhiên nếu có ai đó tán tỉnh thì em sẽ vẫn cho họ cơ hội, nhưng để đặt hết tình cảm vào một cuộc tình mới chắc hẳn rất khó khăn.

Cuộc sống đâu phải điều gì cũng theo ý mình

Em vẫn thi thoảng vào facebook của anh, xem ảnh anh và con gái anh, đứa bé rất xinh và giống anh nữa. Chẳng phải em còn vấn vương, mà em chỉ muốn xem anh có sống tốt với lựa chọn ngày đó.

Thấy anh hạnh phúc em cũng bất giác nở nụ cười…

Chúng ta yêu nhau đủ lâu để có thể tiến tới hôn nhân. Ngày đó em mới 20 còn anh 28, thế mà chẳng khi nào em cảm thấy khoảng cách, vì cả hai cùng học cách hiểu và thông cảm cho nhau.

Ngày anh đưa em về ra mắt bố mẹ, em đã rất lo sợ vì mình còn quá trẻ, lại chẳng khéo léo trong mấy chuyện ăn nói. Và khi nhìn thấy mẹ anh thì em biết mình mất điểm hoàn toàn.

Mẹ anh gọi em vào bếp nấu cơm cùng, nhưng ở nhà em có phải làm gì bao giờ đâu, nên cứ luống cuống mãi, mẹ anh nhìn có vẻ không hài lòng.

Trong cả bữa ăn, em không dám nói gì chỉ sợ lỡ lời lại mất điểm thêm. Lúc ngồi nói chuyện với bố mẹ anh, hai chân em cứ va vào nhau cầm cập. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em giữ chặt, để giúp em bình tĩnh hơn.

Anh lấy em hay mẹ anh lấy em?

Mẹ anh bảo nhìn em trẻ quá chắc vẫn vô tư không phải lo nghĩ gì, nhưng em biết đằng sau đó là ẩn ý. Em buồn nhưng vẫn phải giấu đi.

Trên cả đoạn đường về em im lặng, anh thấy vậy thì cứ động viên. Anh bảo mẹ anh chỉ như thế với người lạ thôi, khi quen rồi bà sẽ rất vui vẻ, niềm nở.

Em thì nghĩ hoàn toàn khác mẹ anh không thích em chứ chẳng phải người lạ hay quen, nhưng em chẳng thể nói với anh, đành giấu mọi chuyện ở trong lòng.

Sau hôm đó, tự nhiên anh thay đổi. Anh nghiêm nghị với em hơn, anh còn bắt em phải sống theo lối sống của anh. Em cũng đoán ra được chuyện gì, nhưng em muốn là chính mình chứ không phải sống theo ý muốn của người khác.

Anh quát em nhiều hơn, hay cằn nhằn mãi về chuyện em trẻ con người lớn. Em lần đầu tiên bật khóc trước mặt anh, vì những áp lực từ đâu đó anh đặt lên người em.

Anh bảo em phải thay đổi nếu muốn chúng ta lấy nhau, vì anh không thể làm mẹ buồn lòng. Cuối cùng anh cũng chịu nói ra lí do mà anh tự nhiên hà khắc với em như vậy.

Chúng ta hẹn gặp tại quán cà phê quen thuộc nhưng anh không đón em nữa. Em đến đó từ sớm, và đoán được chuyện gì sắp xảy ra.

Làm gì có ai đủ bao dung để nhường yêu thương của mình

Không biết có phải hiểu nhau quá nên anh định làm gì em cũng đoán trước được. Anh nói với em lời xin lỗi, anh xin em hãy tha thứ cho anh. Mẹ anh cần một người con dâu biết chăm lo cho gia đình.

Anh bảo mẹ anh đã chọn người khác, anh không muốn nghe lời cũng chẳng được vì mẹ lại dọa từ mặt anh. Em hiểu mà làm gì có con cái nào bỏ được bố mẹ, nên em đã mỉm cười để anh yên lòng.

Không phải em rộng lượng tới mức nhường anh cho người khác được, tình yêu mấy năm cũng đâu phải trò đùa. Nhưng chẳng ai muốn chia sẻ người đàn ông của mình với kẻ khác, nên em cũng không trách cứ gì.

Xem thêm: http://diemdentre.vn/dang-sau-su-binh-yen-la-bau-troi-giong-bao-mit-mu/

 

Khổng Giang

Theo Thể thao & Văn hóa

Bài viết cùng chuyên mục